Không Thành 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------------------------------------


" anh thông minh lắm điều kiện rất dễ dàng .... chỉ cần đưa tôi 1 nửa cổ phần được rồi hay hơn đi cũng được .... " cậu nói với vẻ mặt thảnh thơi mà nhìn anh cười nham hiểm ... ' lão công à anh thật ngây thơ '

" Cậu nghĩ sao nếu tôi nói tôi đã biết bảo bối của tôi ở đâu ! " anh không nhìn cô nữa à nhìn qua phía cửa sổ 

" Anh nghĩ anh có thể tìm ra cậu ấy sao .... anh có ngây thơ quá không " pha loãng một tý bất ngờ cô bỗng nhiên ngã người về sau 

"cô cũng nhanh nhỉ " anh nói thì cả hai lao vào đánh nhau anh thì đánh càng nhanh còn cậu thì vừa mới sinh nên sức không lại anh ... anh thấy cậu mệt thì đá mạnh một cú vào bụng cậu làm máu chảy nhiều . Vết thương vừa mổ của cậu .... anh chạy lại gỡ chiếc mặt nạ cậu đang mang thì giật mình đưa cậu đi bệnh viện ... 

----------bệnh viện -------------

" Các người mau ....mau cứu cô ấy đi ... " anh bế cô vào mà lòng đau nhói tim anh như muốn vỡ ra . Bác sĩ nghe nói thì chạy mau vào phòng cấp cứu ...

1 tiếng 

2 tiếng 

3 tiếng 

Anh đang ngồi thì bác sĩ đi ra... 

" Cô .. cô ấy sao rồi " anh nhanh chóng chạy lại hỏi 

" Cô ấy .... do mất máu quá nhiều.... nên đã mất .... xin lỗi cậu " ông bác sĩ lắc đầu xin lỗi anh rồi bỏ đi ... Anh nghe mà không đứng vững mà ngồi xuống đất khóc , thế giới anh như mất đi một nửa , tim anh vỡ vụn  đứng dậy mà bỏ đi khỏi bệnh viện, nhưng có lẽ... ông trời cũng cảm nhận được nỗi đau của anh nên cho những giọt mưa nặng hạt xuống và đi theo dòng nước mắt của anh ... anh vừa đi vừa nói '  sao mọi thứ có thể quay lưng với anh như vậy chứ từ người thân cho đến cả người anh yêu sao tất cả có thể mất đi như vậy chứ ... sao không cho anh lại một ít gì đó ... sao cuộc đời anh lắm đau thương thế , sao ông trời nỡ lấy đi tất cả của anh chứ ... sao lại như thế chứ .....' anh như hét lên với cả thế giới tại sao lại bỏ anh ở lại chứ . Jimin đứng từ ở sau mà đau lòng như cắt ... vì sao chứ vì cô khiến anh đau thế mà .... nghe anh nghe anh nói mà tim cậu như vỡ vụn .... cô nhanh chân chạy lại chỗ anh buông cả cây dù cô đang cầm mà chạy lại ôm anh từ phía sau ... 

" anh à.... em xin lỗi , em sai rồi  em không nên nghe lời cậu ấy " ôm anh mà cậu khóc . Anh bất ngờ khi nghe giọng nói đó mà quay lại " em... là em ... anh không nghe nhầm chứ " ôm cô vào lòng mà anh khóc ... " em về rồi chúng ta cùng về nhà nào... em nhớ anh ... tiểu bảo bối cũng nhớ anh .. " khi vừa nói thì từ xa có một chiếc xe lao đến ... do không kịp né nên Jimin và Yoongi ôm nhau mà chết 

" Yoongi à ... kiếp này là do em ... em không tốt hẹ...n anh kiếp sao nhé... "

"  ... kiếp sao anh sẽ...sẽ  tìm em dù cho có lục.. lục tung cả thế giới nà..y " 

Anh và cô chết trong đêm mà hẹn ước mong kiếp sau gặp lại  

------------------------------- đó là một cái kết nhẹ của SuMin còn NamJin thì .... -----------

    Khi Jin nghe tin anh như vậy thì tim nhói lên mà trở về nhưng .... tất cả người trong nhà bị giết đến cô nhanh chóng chạy đi tìm anh chạy mãi cho tớ khi tới bờ vực sau núi thì 

" cậu Mau đưa viên Ngọc cho chúng tôi " Sát Thủ [ sát thủ bang cậu ] 

" không... các người có giỏi thì tới đây ... giết tôi đi " Namjoon giữ viên ngọc trong người mà lạnh lùng nói  .

Cô  từ đằng xa đi lại " Đây là nhiệm vụ của tôi ... để tôi lấy viên ngọc và giết anh ta ... CÁC CẬU CÚT ĐI " lạnh lùng quát đám sát thủ đấy 

" Chị hai  ... Bang chủ nói anh đã bị hủy nhiệm vụ và do Jimin và mục tiêu đã chết và mất hết tài liệu mật nên sai chúng tôi đi lấy viên ngọc và giết hắn ta ... Nên acô không có quyền xen vào chuyện này vì cô đã yêu hắn " đầu đàn sát thủ nhanh chóng nói 

Cô thấy bọn chúng kiên quyết thì đi lại lại chỗ anh mà ôm anh thật sâu để ngửi hương thơm ngày nào ... anh thì nhung nhớ mà nhanh chóng ôm cô vào lòng 

" Anh à ... em nhớ anh " cô nhớ anh mà ôm chắc anh 

" vợ anh anh nợ em một cái đám cưới ... anh nợ em không gặp em sớm hơn " anh ôm chặt cô mà nói ... 

" Bây giờ anh chạy đi ... đi đi nhé để em ở lại đây xử bọn chúng .... xong rồi thì em sẽ tìm anh ... " cô vừa nói vừa buông anh ra , còn anh thì " không được đâu vợ à anh không thể bỏ vợ lại đâu " 

" Hai người ngừng đi Bang chủ chúng tôi nói là cả hai cậu đều phải chết .. " sát thủ nói ( sau khi ăn gato) 

" lão công .... kiếp sau ta gặp lại " 

" vợ .... kiếp sau anh sẽ cùng em đi hết con đường còn lại " 

cả hai nói rồi thì ôm nhau nhảy xuống vực cùng với viên ngọc quý hiếm 

" Mau Mau gọi cho Bang chủ nói 2 người đấy đã nhảy xuống vực cùng với viên ngọc " sát thủ 



..

.

.


.





.

.

-------------1145 -----------------

 Tội hai bạn kia ... lúc đầu tớ tính là không đổi nhưng do tâm trạng hôm nay của tớ nó buồn nên tớ truyện hơi buồn xíu 

" có nên gửi quà không ! " 

truyện này còn dài lắm nên đây không phải kết đâu mấy thím <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net