Chương 1: Thanh Mai Trúc Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     -------------------------------

Tôi: Huỳnh Uyển Như Ngọc  - ba là giáo sư tiến sĩ, mẹ là một giảng viên đại học

Hắn: Phạm Tuấn Phong - ba là chủ tịch một tập đoàn lớn, mẹ là bác sĩ trưởng khoa ngoại trong một bệnh viện danh tiếng

------------------------------------

Tôi và cậu ấy là hàng xóm với nhau.

Nhà chúng tôi ở cạnh nhau.

Từ nhỏ đến lớn tôi và cậu ấy luôn đấu khẩu,  châm chọc lẫn nhau mỗi khi đối phương làm gì sai.

Tính tôi thì rất cộc cằn , luôn dùng hành động thay cho lời nói.

Nói ra thì hơi xấu hổ

Nhớ hồi học mẫu giáo, tôi đã đánh con người ta gẫy mất 2 răng cửa chỉ vì dám dành đồ chơi với tôi.

Tuy cậu ấy cũng hay kiếm chuyện và cãi nhau với tôi nhưng phần thắng lúc nào cũng thuộc về tôi

(Moon: hiểu rồi ha ㅋㅋㅋㅋ )

             ------------------------------------

Chả biết biết có mối nhân duyên nào mà cả hai đứa luôn ở gần nhau.

Mẫu giáo hai đứa học chung

Cấp I học chung

Cấp II học chung

Đến cả lên cấp III mà cũng không thôi ám nhau.

Thiệt tôi cũng không hiểu lí do là gì nữa. 

Cấp III chúng tôi học chung lớp , ngồi cùng bàn.

Cậu ấy học cực kì giỏi luôn í. Còn tôi học chỉ tàm tạm nên lúc nào cũng phải mượn vở của cậu  chép bài hết.
Hầu như sáng nào mọi người trong lớp cũng nghe những câu đại loại như:

"Ê Phong tao mượn vở Toán"

"Ê Phong tao mượn vở Hóa"

"Ê Phong tao mượn vở VL" ....... vâng vâng và mây mây.
Riết rồi thành thói quen khó bỏ luôn.

Nhiều khi mượn hoài như vậy tôi cũng thấy ngại lắm chứ. Ngặt nỗi cái bệnh lười nó ăn sâu vào máu rồi nên không bao giờ sửa được.

Vả lại tôi thấy cậu ta cũng rất chi là cam tâm tình nguyện cho tôi mượn mà.
Nhiều lúc chưa kịp mở mồm ra mượn thì nó đã đưa cho tôi trước rồi.
Há há, công nhận tôi cũng may mắn phết nhở!
Nhưng có điều tôi cực ghét ở cậu ta nhá. Chính là cái tật rất hay cầm tóc của tôi ấy. Hầu như mọi lúc mọi nơi luôn.

Ngay cả lúc nghe giảng, lúc chỉ bài hoặc thậm chí lúc đứng lên trả lời thầy cô, hắn cũng luôn cầm lấy một ít tóc của tôi.

Riết rồi tôi không biết tóc này của tôi hay của hắn nữa. Tôi rất chi là khó chịu bởi việc này.
Dần dần tôi thấy mọi người trong lớp bắt đầu nhìn chúng tôi bằng đôi mắt khác lạ.

Rồi một hôm, vào giờ ra chơi. Cái Băng - nhỏ bạn cùng lớp chạy lại bàn tôi ngồi rồi hỏi:

- Này Ngọc ơi, tui hỏi thiệt bà cái này nha

- Hỏi gì bà hỏi đi

- Nhưng mà bà phải trả lời thiệt với tui đó

- Ờ biết rồi mà

- Bà mà nói dối là tui giận bà á nho

- Biết rồi mà. Hỏi gì hỏi đi má

- Nhưng bà hứa là phải nói thiệ . . . . . .  - nó chưa nói xong,tôi đã quát lên

- Đờ mờ hỏi gì hỏi mịa đi. Vòng vo hoài mệt quá à

Dường như cũng hiểu máu nóng tôi đã lên. Nó liền nói:

- Ờ tui muốn hỏi chuyện của bà với ông Phong á

- Tui với nó thì có chuyện gì đâu mà hỏi - tôi như con nai vàng ngơ ngác hỏi nó

- Bà khỏi xạo tui. Tui là tui biết hết á

- Bà biết cái gì cơ?

- Không chỉ tui biết mà cả cái lớp đều biết luôn í

- Mà biết cái gì mới được - tôi gằn giọng xuống hỏi. Con này nó cứ vòng vo hoài làm tôi thực sự rất bực mình.

- Thì biết chuyện đó đó

- Chuyện đó là chuyện gì trời. Bà nói vậy mụ nội tui còn không biết chứ đừng nói đến tui

- Chuyện bà với ổng á

- ĐỜ MỜ NÓI GÌ THÌ NÓI MỊA RA ĐI.  KHÔNG NÓI THÌ BIẾN. NÓI VÒNG VÒNG HOÀI ĐÍU HIỂU CÁI QQ GÌ HẾT. NHỨC CẢ ĐẦU - tôi hét vào mặt nó xối xả

- Bà để từ từ nói. Làm gì dữ vậy má

- Bây giờ bà có nói không. 1 2 3

- Ờ ờ chuyện là vầy. Có phải bà với Tuấn Phong đang quen nhau hông dị?

- Bà nói dì vậy. Nghĩ sao tui với nó quen nhau vậy trời

- Thôi đê bà ui. Chỗ chị em với nhau thì tâm sự thiệt đi. Chối chi cho mệt vậy trời. Hí hí hí

- Mà dựa vào đâu mà bà nói vậy chứ

- Úi giời. Mắt tui đâu phải để làm cảnh đâu mà không thấy chứ

- Bà thấy gì chứ?

- Tui thấy hằng ngày hai người đi đâu cũng kè kè với nhau như sam. Rồi ổng đưa vở cho bà chép. Còn vuốt tóc bà nữa kìa.

- Bà hiểu nhầm rồi. Tui với nó chỉ là bạn thân với nhau thôi.

- Chồôôôôôôôôôô......... - nó nói với cái mỏ trề chừng chục thước ㅋㅋㅋㅋㅋ

- Cắt mỏ bà bây giờ. Tui nói thiệt mà. Tại tụi tui thân nhau từ nhỏ nên nó vậy á

- Dị ớ hỏ - nó nói với vẻ mặt như không thể tin được

- Ùa đúng rồi. Dị đó

- Vậy mà hôm trước bọn con trai hỏi ổng cái ổng nói

- Nói gì

- Ổng nói muốn nghĩ như nào cũng được. Ổng không quan tâm

- Thằng này bộ bị man man hay dì mà nói vậy dị trời - tôi nói thầm

- Bà nói gì mà bé tí vậy é. Tui hổng nghe được dì hết á

-À tui có nói gì đâu. Thôi bà về chỗ ngồi đi. Sắp vào lớp rồi.

- Ờ vậy tui đi đây. Bái bai bà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net