Chap2: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP2:

Rơi xuống vách núi đó, cũng nghĩa là.. cô bé đã chết...

Nhưng tại sao, cô lại thấy thoang thoảng qua là một mùi hương dễ chịu,...là mùi của đồng cỏ và hương hoa..

Rơi xuống vực chắc chắn sẽ đau lắm phải không? Nhưng tại sao? Cô lại thấy cơ thể mình nhẹ như thế..?

Cảm giác này là... cô bé đang được ai đó.. ôm ư?

Ưmm..."

Cô bé cố mở mắt ra..

"Mình chết rồi sao?! Đây lẽ nào là ... thiên đường?"

Cô cố cựa quậy... Nhưng sao khó vậy... cảm giác như đang được ai giữ chặt...

"Đây ko phải thiên đường.. và tất nhiên cũng ko phải địa ngục.. "-Tiếng một chàng trai đáp lại gần tai cô bé

"Thiên thần..?!"-Cô mơ màng

"Tôi ko phải thiên thần, tôi là một con người... "

"Con người... vậy ra em còn sống ư? Rõ ràng.. Em đã.."- lại một lần nữa cô bé run lên, nhớ lại câu truyện kinh hoàng ấy.

"Ổn rồi, "chàng trai bế, ôm chặt cô bé trong tay và nhẹ nhàng an ủi -"em hãy bình tĩnh và nghe những lời anh nói đây.."

"Ưmm.."- cô bé đáp lại, giọng run run

"Hãy coi đó là cơn ác mộng của em.."-Chàng trai xoa đầu cô bé

"Ưmm.."

"Em sẽ dần đưa cơn ác mộng chìm vào quên lãng.."

"Ưmm.."-Cô bé nép vào ngực chàng trai

"Tại nơi anh đã cứu em-tức là nơi đây, em sẽ tái sinh thành một con người mới..."

"Ưmm.. Một con ng mới..?"

"Đúng, em sẽ có một cuộc sống mới, một cuộc sống yên bình dưới cái tên Hanah"

"Hanah?.. Ưmm, em là Hanah.."

Rồi bỗng một giấc ngủ ùa đến bên mi mắt cô bé, hai mí cô khép dần, khép dần, nhưng bên tai cô vẫn nghe thấy tiếng nói thoang thoảng

"Hanah, anh sẽ gửi em đến Mộc tộc-nơi có cuộc sống yên bình nhất.."

"Vậy.. Hãy cho em đc biết.. Anh là ai?"

"Kai Quilacas.. yên tâm đi, sau này chúng ta còn gặp lại, nhất định thế"

Nghe đến đây, thì giấc ngủ đã cuốn cô bé đi..

Từ giờ, cô bé đã có tên mới-Hanah và hanah đã chính thức 10 tuổi

_____4 năm sau__________________

"Tộc trưởng, con xong bài rồi, con đi săn với Rei nhaaaaaa!!!!!!"- tiếng cô bé chừng 14 tuổi ngọt ngào vang lên

"Con nhớ về trước hoàng hôn nhé!!"

"Vâng ạ!!! Giờ mới là đầu giờ chiều mà^0^!!!"

Hanah khoác chiếc khăn choang đỏ rồi xách chiếc cung thân được tộc trưởng tặng, chạy ra ngoài khu rừng phía Bắc.

Mộc tộc chỉ là một tộc nhỏ gồm khoảng 30 gia đình sống cùng vs thiên nhiên trong một khu vực "bí ẩn". Nơi ấy bị sương mù bao phủ quanh năm, có lẽ, ngoài người trong tộc ra thì ai đi vào đây đều bị lạc.

Nhưng thành viên Mộc tộc rời khỏi tộc thì cũng chẳng có nguy hiểm gì vì mộc tộc không hề gây thù với ai.

Rei đứng ở một gốc cây đại thụ cực lớn, vẫy gọi Hannah,

"Rùa Han!!" Cậu ta nhéo tai cô

"Ái!!!! Bỏ tay ra!!! Cậu bằng tuổi tôi, nhưng chỉ có hơn tui cái chiều cao thôi mà sao hay bắt nạt tuôi hả???"

"Quyền người cao" Rei vỗ ngực đáp, miệng cười tươi roi rói

"Hm? Quyền gì cơ??"

"Rei là cháu trai tộc trưởng Mộc tộc và tương lại cậu ý sẽ đứng đầu tộc này. Cậu ta bằng tuổi tôi (có lẽ vậy) nhưng không hiểu sao Rei lại cao thế (uống sữa aelen à?), Rei hơn tôi hẳn một cái đầu vậy, chính vì thế mà tui không thể trả thù cậu ta được. Hiện tại Rei là anh nuôi của tui (nhưng còn lâu tui mới gọi cậu ta là anh nhá), vì tui được tộc trưởng nhận nuôi mà."

Đang mải nghĩ linh tinh, Rei gọi lớn "Ê, Han, có định đi săn không hả? Đồ rùa bò!!"

"Loè, cậu mới là rùa ấy" Hannah nhăn mặt nhìn Rei

Rồi cả hai nhìn nhau cười lên như phát ngộ..

"Ê, Han, nơi mà cô sống trước đây là nơi như thế nào vậy? Liệu có sung sướng hơn thế này không?"

"Hm.." Câu hỏi của cậu làm cô trầm tĩnh hẳn, thật sự là nó rất khó trả lời, nơi mà cô từng sống là nơi tràn ngập hạnh phúc, và ngày cuối cùng cô ở thế giới ấy là một ngày quả thực "đáng nhớ"

"Thôi, nếu cô quên rồi thì kệ nó đi cũng được..." Rei tuy hơi nghịch nhưng cũng biết quan tâm tới người khác, đặc biệt là Hanah, cậu nhẹ nhàng vỗ vai cô an ủi như thể biết được Han đã trải qua những gì..

"Không sao, tôi sẽ nói cho cậu, Rei.."

"Nhưng là vào một ngày nào đó thật quan trọng, vì tôi đã hứa với một người... là sẽ không còn vương vấn gì với nơi ấy nữa"

Hanah cười, nụ cười thoáng qua chứa đầy ẩn ý...

"Nói dối" Rei cốc đầu Han

"Tôi không hề.."

"Vậy chứng minh đi!"

"..." Mặt cô xệ xuống "ghét nhất cái loại không biết tin người!"

"Không phải, ý tôi không phải thế, mà là.. Cái ngày nào thật quan trọng ấy sẽ là ngày như thế nào?" Rei lại cốc đầu cô cái nữa..

Han lườm cậu

"Được thôi, ngày đó sẽ là ngày mà tui đứng cao hơn cậu, cả về hình thức lẫn tất cả!"

..."

..."

.."

"HAHAHAHAHAHAHAAH!!!"

Rei cười phá lên

"CAO hơn Tôi á??? Cô đang mơ à??"

"Cậu không tin à?"

"Sao tin nổi, 4 năm nay tui đều cao hơn cô nhé!!"

"Chẳng qua tôi chưa phát triển thôi"

"Ừ, đợi cô phát triển được chiều cao thì.. Tui phát triển cái khác rồi, HAHAHAHAHA!!"

".." Hanah lại chịu im lặng vì.... Rei nói.. Có lí..

"Nhưng được rồi, tôi sẽ đợi ngày đó đến và hi vọng cô không quên..."

Rei mỉm cười nhìn Hanah


___***___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net