10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta loay hoay trong bếp cũng cả buổi nhưng thành phẩm chỉ được nồi canh bí với mấy cái trứng chiên, mẹ hắn thấy cũng chỉ biết im lặng cho qua. Hớn hở chạy lên phòng tìm Doni với Gemini xuống thưởng thức bữa trưa của mình thì thấy hai cha con họ người lớn chải tóc cho người nhỏ đột nhiên cô ta thấy cảnh tượng này thật yên bình

"Hai người đang làm gì đóo mau xuống ăn cơm đi"

"Không cần tôi đưa con ra ngoài ăn"

"Anh nói gì!??"

"Nghe không rõ hay không nghe được"

"Nhưng đồ ăn em cất công nấu, ít nhất cũng phải ăn một miếng đi chứ anh có đi thì để con lại" Gemini không muốn vòng vo trực tiếp bế con bé xuống nhà phớt lờ lời cô ta

"Ba hay ăn cơm mẹ nấu được không, hôm nay mẹ chiên tận trứng đấy ạ" con bé vì vui quá mà quên mất việc che giấu nói ra những lời làm hắn khó hiểu

"Tận trứng? là sao bình thường mẹ nấu gì cho con mà lại nói thế"

"Ý con là bình thường mẹ nấu toàn món ngon thôi, rất ít khi cho con ăn trứng vì mẹ nói không tốt nên con nói thế ạ"

"Doni, ba dạy con nói dối khi nào lại còn thành thục như vậy, nói xem đây chắc chắn không phải lần đầu con nói dối ba đúng không" con bé toát cả mồ hôi bây giờ muốn giấu cũng không được nữa rồi

"Dạ...dạ..."

"Dạ làm sao nói ba nghe mẹ đối xử với con có giống những gì ba từng nghĩ không, chỉ cần con nói với ba ba hứa sẽ không làm khó mẹ"

"Dạ không ạ, mẹ hay cho con ăn cơm trắng với nước tương còn hay mắng con rất to nữa cũng rất hay đánh con. Bị phỏng là do mẹ nhờ con pha sữa giúp mẹ nhưng hình như mẹ không thương con đúng không ạ, lúc đó con rất đau mà mẹ còn mắng con có phải con chưa đủ ngoan đúng không ba" dứt câu là con bé vùi đầu vào vai hắn khóc lớn bao nhiêu ấm ức bấy lâu nay cũng được giải tỏa, hắn ngay bây giờ muốn đá cô ta ra khỏi nhà nhưng vì đã hứa với con sẽ không làm khó cô ta cũng không phải vì vậy mà hắn sẽ bỏ qua những gì cô ta đã làm

"Con ngoan con lúc nào cũng ngoan ngoãn hết, mẹ không thương con là vấn đề của mẹ không phải do con. Con cũng không cần thương tiếc người như vậy đâu nhé" Gemini cố gắng xoa dịu con bé

"Giờ thì đi ăn sau đó đợi Jumini học về ba chở con qua chơi với bạn nhé"

"Dạ vâng"

Đến chiều gần đến giờ tan học của Jumini hắn lái xe đến chờ ở đó, vừa thấy Jumini là con bé Doni liền cười tươi rói. Nhưng thứ làm Jumini chú ý là chỗ bị phỏng đỏ ửng kia

"Doni cậu bị làm sao thế" con bé nói mặt thì sắp mếu tới nơi

"Ấy đừng lo mình không sao hết chỉ là phỏng nhẹ nên mới nghỉ học vài bữa đỡ hơn mình sẽ đi học lại"

"Vết phỏng rõ to mà cậu kêu nhẹ hả cậu bất cẩn quá đó"

"Được rồi giờ mình không sao rồi đấy thôi cảm ơn vì đã lo cho mình" hắn đứng quan sát hai đứa trẻ mà trong lòng cảm thấy hạnh phúc, giá như bây giờ có thêm em thì hay biết mấy

"Thế hôm nay cậu có muốn qua nhà mình chơi không, rất vui đó nha" được hỏi Doni liền chuyển ánh nhìn sang hắn xem như lời xin phép

"Được con cứ qua nhà Jumini chơi đi, khi nào chán thì gọi ba qua rước"

"Chú không định ở lại chơi sao ạ"

"Chú còn nhiều việc lắm không ở lại chơi cùng hai đứa được, Doni nhớ nghe lời không được quậy phá nghe không"

"Dạ được ạ con nhớ rồi ba" xong hắn đợi đến khi thấy bóng dáng ông của Jumini thì liền lên xe để ẩn náu, hắn làm sao có thể trưng khuôn mặt đó ra cho ông ấy thấy được

"Con chào ông ạ, con tên Doni là bạn của Jumini hôm nay con xin phép qua chơi với bạn ạ"

"Con là Doni sao, ông có nghe con bé kể về con mà người nhà con đâu rồi, con đã xin phép ba mẹ chưa"

"Dạ rồi ạ ba con chỉ mới vừa đi khi ông lại thôi ạ"

"Ừm vậy giờ chúng ta đi về thôi, nào mỗi đứa nắm một bên tay ông dẫn đi nhé" cứ thế ba người nắm tay nhau về đến nhà cũng vừa lúc bà nướng xong mẻ bánh quy thơm ngon. Con bé Doni chào hỏi bà y như cách chào hỏi ông lúc nãy rồi được Jumini tung tăng dắt lên phòng

"Woa phòng cậu nhìn đẹp thật, mà đây là ba cậu đúng không" con bé chỉ vào tấm hình được đặt trên đầu giường

"Đúng rồi là ba mình đó, có phải ba mình rất đẹp trai không"

"Ừm đúng là rất đẹp trai, đẹp ngang ngửa ba mình luôn rồi" nói rồi cả hai đứa nhìn nhau rồi cười phá lên

"Nè vậy cậu có muốn nói chuyện với ba mình không"

"Ba cậu hả? ba cậu đâu nãy giờ mình cũng chưa thấy"

"Ba mình đang làm việc ở nước ngoài cuối tuần này sẽ về thăm mình đó"

"Đỉnh thiệt nha mình háo hức muốn nói chuyện với ba cậu quá" cùng lúc bà cũng gõ cửa phòng bảo Fourth gọi đến

📲Ba có mệt không ạ

"Ba không mệt hôm nay công việc không nhiều, thế bé con nay đi học có mệt không có gì vui kể ba nghe xem"

📲Dạ con cũng không mệt ngược lại còn rất vui vì hôm nay Doni đến chơi cùng con đó ạ

Doni cũng thuận thế đúc đầu vào màn hình nhỏ nở nụ cười dễ thương

📲Chào chú con là Doni bạn siêu siêu thân của Jumini đấy ạ, rất vui vì được gặp chú

"Con đúng là rất dễ thương và lễ phép đúng như lời Jumini nói lại còn rất xinh xắn nữa, hai đứa có gì bảo ban nhau nhé cuối tuần chú về sẽ có quà cho hai đứa"

📲Yehh cảm ơn ba ạ

Cả hai đứa đều đồng thanh cảm ơn Fourth tự nhiên cảm thấy có thêm một đứa trẻ ngoan như Doni cũng vui cảm giác còn rất thân thương nữa

"Thế nhé hai con chơi vui vẻ"

📲Dạ vângg

Xong xuôi hai đứa chạy đua xuống nhà vì nghe mùi thơm của các món ăn. Doni cảm thấy bữa cơm hôm nay rất ngon nó đúng nghĩa là bữa cơm gia đình mà từ trước tới giờ Doni không cảm nhận được, con bé có phần tủi thân khi nhìn gia đình mình với gia đình của Jumini, khác xa nhau một trời một vực nhưng con bé thấy may mắn khi còn có người ba luôn luôn yêu thương mình.

____________4.4.24🥀___________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net