6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn 7 năm qua cũng không khá khẩm hơn là bao, trong suốt 7 năm hắn vùi đầu vào công việc quên ăn quên ngủ, thức dậy đi làm từ sáng tối liền chạy đến nhà Fourth xin hai ông bà cho gặp em đều đặn mỗi ngày. Hôm nay cũng không ngoại lệ hết việc ở công ty hắn liền chạy xe đến nhà em vẫn mong một ngày được thấy em trở lại. Nhưng hôm nay nhà em đóng cửa tắt đèn từ trong ra ngoài, hắn đành bất lực đi về. Hắn nhớ em phát điên từ lúc đó hắn cũng không có bông hồng nào kề bên

Vì hôm nay là ngày ba mẹ em qua thăm nên cũng tranh thủ làm về sớm, vừa tới nhà đã nghe tiếng cười đùa của hai ông bà chắc là đang chơi cùng Jumini

"Bố mẹ con mới về, hai người tới lúc nào" em gỡ giày rồi đi lại hai người

"Bố mẹ tới lúc trưa, con đi thay đồ đi

rồi ra ăn"

"Dạ vâng"

Trên bàn ăn hiện tại có hai ông bà Jumini Lyn và em, Jumini nghe lời ba rồi tự đút ăn rất giỏi ông bà thấy vậy thì tấm tắc khen ngợi

"Fot mẹ có chuyện muốn nói"

"Dạ sao vậy mẹ"

"Con để Jumini theo bố mẹ về Thái nhé, để bố mẹ chăm rồi lo cho đi học ở đó, nếu cảm thấy nhớ con thì mẹ liền dẫn con bé sang, hay con về Thái sống luôn đi về lại quê hương của con"

Em rất muốn về Thái muốn cùng bố mẹ và con gái sống chung một nhà như vậy sẽ rất hạnh phúc nhưng em tưởng tượng lỡ chạm mặt hắn thì sao? nên em cũng chần chừ ngần ấy năm rồi, em vẫn không đủ can đảm

"Vậy phiền bố mẹ chăm sóc Jumini một thời gian giúp con, con ở lại đây công việc đang ổn định và hiện tại rất tốt. Khi nào cảm thấy thích hợp con sẽ quay về" em đồng ý gửi con cho ông bà nuôi giúp quả thật bên Thái vẫn tốt hơn cho con. Em buồn khi phải xa con mình nhưng biết làm sao được một mình em khổ là đủ rồi

Tối đến em bế con vào phòng rồi thủ thỉ

"Jumini nghe ba nói này, ngày mai con sẽ theo ông bà về Thái còn ba ở đây làm việc, được không?" em ôm con vào lòng, thật sự tim em đau quá

"Mini không muốn đâu muốn ở với ba baba không cần con nữa hả, không thương con nữa sao" nó vùng vẫy trong vòng tay em rồi nức lên từng hồi

"Con đừng nói vậy ba thương con suốt đời chỉ có mình Jumini thôi, ba muốn con qua đó là muốn tốt cho con ở bên ông bà chăm sóc đầy đủ hơn ba hứa chỉ cần con nói nhớ ba, ba liền bay qua thăm con có được không và nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời ông bà nữa"

"Vậy cũng được ạ ba hứa là phải giữ lời đấy, móc ngoéo với con đi" nói rồi tay lớn tay nhỏ móc vào nhau

"Ngủ đi mai đi sớm"

"Đi ngay ngày mai luôn hả ba"

"Ừm à còn nữa, nếu ai có hỏi con là con ai thì cứ im lặng khi có ông bà và có sự cho phép mới được trả lời rõ không"

"Vâng ạ"

Đêm đó em ôm chặt lấy con bé đôi khi có những dòng nước mắt tuông ra làm ướt hết cả gối. Sáng em cả em và Lyn đưa ông bà và Jumini ra sân bay

"Jumini phải nhớ tới dì Lyn đấy không được quên đâu, có đứa nào dám ăn hiếp con con phải báo dì, dì sẽ xử nó" ở từ nhỏ tới lớn đùng một cái thì rời đi làm Lyn khóc từ nhà đến sân bay

"Con biết rồi ạ dì Lyn cũng phải nhớ con mỗi ngày mỗi ngày luôn và baba nữa không được hết thương Jumini" nói dứt câu con bé khóc nức nở rồi chạy lại ôm chầm lấy em

"Thôi không khóc lớn rồi đừng nhõng nhẽo nữa, ba Fourth chắc chắn sẽ nhớ sẽ thương Jumini ba không quên con đâu, ba sẽ thường đến thăm con nên đừng khóc nữa" em lấy tay lau nước mắt cho con bé hôn một cái rồi thả về vòng tay ông bà, con bé vừa bước lên máy bay em liền ngồi thụp xuống ôm mặt khóc lớn, em sẽ nhớ mặt trời nhỏ của mình lắm

"Anh Fot đừng khóc mà, anh nói con lớn rồi không khóc mà bây giờ anh khóc như vậy hả, anh để mình em khóc được rồi cả hai đều khóc thì ai dỗ ai đây" Lyn lại đỡ em lên ghế ngồi cả hai ngồi đó như người mất hồn tận 1 tiếng mới về nhà. Hôm nay quá mệt nên em nghỉ làm một bữa em không thể vác bộ mặt này đi làm được

"Anh Fot em hỏi thật, anh chưa quên được hả" Lyn bưng đĩa trái cây đi lại ngồi kế em

"Phải nói sao đây, cũng vơi đi phần nào thôi nhưng anh vẫn còn sợ phải gặp lại hắn những đoạn kí ức đau khổ sẽ chạy lại trong đầu, lúc đó sẽ bật khóc mất. Có phải anh yếu đuối lắm không? bao năm rồi vẫn không thể buông bỏ"

"Không anh như vậy đã mạnh mẽ lắm rồi chăm lo cho Jumini được tới tận bây giờ đã là rất giỏi em ngưỡng mộ anh lắm đó. Em chỉ mong anh có thể quên được rồi quay về sống cùng con, thiếu tình thương của một người đã quá đủ với con bé rồi"

"Ừm anh sẽ cố, còn em thì sao"

"Hửm?"

"Cái người em tìm mấy năm nay đó, sao rồi có tiến triển gì không"

"À người đó, em vẫn chưa tìm được"

"Sao em không thử buông bỏ đi tìm người khác đi?"

"Làm mà dễ như nói thì anh Fot cũng đâu có cực khổ như bây giờ"

"Ha cũng đúng" em ngửa cổ lên trần nhà mà suy ngẫm

"Tình yêu cũng cần sự may mắn mới có được anh nhỉ? đâu phải muốn nói yêu là sẽ yêu suốt đời suốt kiếp muốn nói bỏ là có thể buông tay ngay được"

"Ừm em nói đúng, suy cho cùng tình yêu là thứ bào mòn chúng ta theo thời gian, rất khó để chữa lành".

_____________21.2.24🥀_____________

😭😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net