" Cậu có muốn ăn bánh mỳ ốp trứng không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay? Hyung Có chuyện gì sao? không phải lại đau ở đâu chứ ?

Nghiêng đầu đón lấy ánh mắt khi không lại cố tìm bụi dưới mặt sàn gỗ bóng loáng, đôi lông mày dày rậm của Minhyun khẽ nhăn lại.

- Không, không phải... uhhmm.. là muốn hỏi cậu có muốn cùng ăn mỳ tương đen không, hồi tối có gọi nhưng chưa kịp ăn, vừa hay đủ hai suất .

Sungwoon cười cười, quay đầu nhìn về phía cánh cửa tủ lạnh vẫn đang mở.

- Ăn nhiều vào còn giữ sức khoẻ, dạ dày em mấy hôm nay không tốt, hơn nữa ... em trước giờ đều không ăn mỳ tương đen, hyung quên rồi sao?

Nhìn người trước mặt, Minhyun lại cười, nụ cười vẫn sâu nhưng chẳng thể cong nổi đường đuôi mắt.

_________

Tiếng chìa khóa tra vào ổ nhẹ nhàng trơn tru, nhưng lạ thay Sungwoon lại cực kỳ nghe rõ.

Đi nhanh như vậy sao ..

Sungwoon hơi nhếch mép, có lẽ bây giờ Minhyun cũng đã bắt được taxi về nhà rồi, còn cậu, chẳng hiểu sao từ lúc cánh cửa ấy thản nhiên khép lại trước mắt, thì một ly cũng chẳng chịu xê dịch.

Sungwoon khẽ thở dài, hình như đây là lần đầu tiên, Hwang Minhyun trước mặt cậu trưng ra bóng lưng lạnh lùng như vậy.

Cũng là lần đầu tiên Ha Sungwoon nhận lấy một lời từ chối từ Hwang Minhyun.

Bị người khác từ chối, cảm giác này thật tệ ..

Sungwoon bực bội đá vào cánh cửa tủ lạnh, sự đau đớn từ đầu ngón chân nhanh chóng truyền lên não khiến cậu nhăn mày.

Đáng ghét.

Sungwoon nhăn nhó ôm lấy ngón chân chưa kịp hết đau ngồi thụp xuống nền gỗ. Bát mỳ tương đen đặt ngay ngắn trong ngăn dưới tủ lạnh khiến cậu tự nhiên nhớ đến lời khi trước Hwang Minhyun vừa nói.

Hwang Minhyun không thích ăn mỳ tương đen.

Một sợi cũng không.

Rõ ràng điều này Ha Sungwoon chưa bao giờ quên, nhưng tại sao lúc ấy cậu vẫn lấy ra để làm cái cớ giữ Hwang Minhyun ở lại.

Có lẽ đã quá tự tin rồi.

Quá tự tin với vị trí của mình trong lòng Hwang Minhyun.

Quá tự tin với việc bản thân chỉ cần tuỳ tiện vẽ ra một lý do cũng đủ để giữ Hwang Minhyun ở lại.

Ha Sungwoon lần nữa thở dài.

Hụt hẫng lồng vào một chút thiếu an toàn. Ừ, cảm giác lúc này hình như chính là như vậy.

Cũng như cái cảm giác năm xưa mà Daniel đã đẩy cậu rơi vào. Cái cảm giác mà cậu căm ghét nhất, sợ hãi nhất phải trải qua lần thứ hai.

Thuận tiện vịn tay vào thành ghế để đứng dậy, Sungwoon lấy ra một chiếc bát loa lớn hơn rồi cẩn thận đem hai bát mỳ tương đen kia dồn vào làm một.

Ăn đã, dù có chuyện gì cần suy nghĩ thì cũng tạm gác sang một bên.

Sungwoon quả thực đã nghĩ như vậy, nhưng bản thân cậu hình như lại chẳng thể dễ dàng bỏ qua như thế. Đôi đũa trên tay cứ lần nữa vặn vẹo, đưa lên rồi lại đặt xuống mấy gắp mỳ đen sợi dài lạnh cóng.

Chẳng ăn nữa.

Sungwoon vứt đôi đữa trên tay xuống bàn, hình ảnh Hwang Minhyun buông thõng một câu rồi lạnh lùng bỏ đi cứ xoay mòng mòng trong đầu cậu.

" Thật xấu hổ "

- Xấu hổ?

- .. Aiss .. giật cả mình, không phải cậu đã về rồi sao, sao tự nhiên còn quay lại?

Sungwoon giật mình ngầng đầu, chẳng biết từ lúc nào Hwang Minhyun đã sừng sững một núi đứng sau lưng cậu.

- Chắc vì hôm nay tuyết rơi nhiều, nên không tiện đón xe lắm. Nên quay lại phiền hyung một chút, lát đỡ hơn, em sẽ về.

Minhyun vừa nói, vừa lách người  vòng sang bên kia bàn ăn, kéo chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống.

- Chỉ có thế?

Sungwoon quấn lấy vài sợi mỳ vào đũa nhưng không ăn ngay mà lại nhìn sang phía Minhyun hỏi tiếp.

- Nên còn lý do gì khác sao?

Minhyun rướn mày.

- À không, tôi chỉ hỏi vậy thôi.

Câu nói của Minhyun khiến Sungwoon trở nên ngập ngừng. Lát sau, cả hai đều chẳng cùng nhau nói thêm gì nữa, tiếng leng keng của đũa sắt chạm vào bát là thứ âm thanh duy nhất vẳng lên trong căn bếp tĩnh lặng.

- Thật ra, không phải tôi không nhớ cậu không ăn mỳ tương đen ..

Sungwoon nói nhỏ trong khi vẫn đang chăm chú vào mấy sợi mỳ nhảy múa trong bát.

- Lúc trước, thật ra muốn hỏi cậu ...

- Hỏi em chuyện gì?

Hơi nghiêng đầu tìm kiếm ánh mắt của người đối diện, vẻ ấp úng trong lời nói của Sungwoon khiến hai đầu lông mày của Minhyun xích lại gần nhau hơn.

- Hỏi cậu .. hỏi cậu ... có.. có muốn ăn bánh mỳ ốp trứng không?

Sungwoon cười nhạt, đầu óc một mạch trống rỗng, biểu cảm của Minhyun cũng chẳng đủ cho cậu kịp hình dung lời vừa rồi mình nói ngây ngốc đến thế nào.

- Lần này, em ăn là được, đúng không?

Minhyun cười, đuôi mắt cong lên thấy rõ, thật may, nụ cười này với nụ cười lúc trước Sưngoon nhìn thấy một phần cũng không giống nhau.

__________

- Minhyun .. hình như hết trứng mất rồi, làm sao đây?

Lục tung mọi ngõ ngách trong tủ lạnh, Sungwoon mang khuôn mặt méo mó nhìn theo Minhyun.

- Thôi bỏ đi, đừng tìm nữa, chắc em không có số được ăn đồ hyung làm rồi. Hơn nữa tuyết cũng tan rồi, em phải về thôi. Ngủ sớm đi nhé, lạnh rồi, đừng ăn mặc phong phanh mà ra đường, nhớ chưa?

Rời bỏ sự chú ý phía ngoài khung cửa sổ, Minhyun quay người, xoa nhẹ bàn tay lên mái tóc nâu hơi rối, ôn nhu cười.

- Đợi đã.

- Lại tìm thấy trứng rồi sao? -- Nhìn người kia chạy vội đến bên cạnh mình, Minhyun không khỏi bật cười thành tiếng.

- Không, là chuyện khác.

- Vẫn còn chuyện gì nữa sao?

- Hwang Minhyun, nói xem sao cậu nhất định hết lần này đến lần khác từ chối tôi?

- Em? Từ chối hyung?

- Còn không phải. Rõ ràng cậu hiểu ý của tôi không phải muốn giữ cậu lại để ăn mỳ hay ăn trứng. Rõ ràng biết như vậy, mà cậu còn thẳng thừng từ chối tôi. Ngay cả cậu cũng muốn từ chối tôi sao? Tôi ..

Chẳng đợi cho Ha Sungwoon nói hết câu, và cũng vẫn là Hwang Minhyun nhanh nhẹn hơn một bước, đặt lên thứ đang trào lên những lời ấm ức ấy một nụ hôn thật sâu, thật ấm.

" Ngốc, thứ em từ chối chính xác là mỳ tương đen, còn Ha Sungwoon thì chưa bao giờ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net