Hương gỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe vừa dừng trước cửa một căn hộ nhỏ bé có phần cũ kỹ, nằm len lỏi giữa những toà nhà cao tầng nội khu Mapo phía bắc sông Hàn, cũng là lúc hạt tuyết đầu tiên rơi chạm đôi mắt dài sắc sảo ấy.

Minhyun nhoẻn miệng cười, có là ngày tuyết rơi đầu tiên hay cuối cùng của mùa thì bấy lâu nay tuyệt nhiên cũng chẳng hề có ý nghĩa. Với cậu mà nói, một năm suy cho cùng cũng chỉ là việc đi hết một vòng đủ ba trăm sáu mươi lăm ngày, không hơn, không kém. Hơn nữa, trong cái vòng ba trăm sáu mươi lăm ngày ấy, chẳng có gì được gọi là ngày kỷ niệm, ngày đáng nhớ hết trừ sinh thần của Sungwoon.

Sập mạnh cánh cửa xe, Minhyun khẽ thở dài, đem gương mặt anh tuấn ấy đối diện với đám ánh sáng mờ hoặc của bầu trời đầu đông, đón lấy cái mơn chớn của lớp bông tuyết lạnh buốt đầu mùa, rồi hừ nhẹ. Hwang Minhyun - cậu không thích mùa đông, không thích cái lạnh buốt này, nhưng lại chẳng dám ghét vì đó là mùa mà Sungwoon kia yêu thích. Vốn từ rất lâu đã là như vậy, thứ mà người đó thích, bất luận là gì cậu cũng chẳng thể thừa nhận mình ghét mà miễn cưỡng yêu thương.

Rốt cuộc 5 năm qua, cậu một chút cũng chẳng thay đổi..

- Cái cửa này..

- Uhm, đợi tôi một chút.

Đi vòng sang bên ghế phụ lái, Minhyun thoáng một chút khó khăn mở cửa xe cho người đang ở bên trong. " Cái cánh cửa chết tiệt" Minhyun hơi cau mày, cậu đã sửa nó đến mấy lần nhưng dường như cứ sau mỗi lần sửa " bệnh" của nó lại nặng hơn.

- Tuy hơi nhỏ, nhưng để ở tạm trong vòng 1 tháng thì tôi nghĩ cũng khá ổn. Cậu vào đi.

Đứng gọn sang một bên nhường đường cho người thanh niên đang uể oải đằng sau, Minhyun nhanh chóng quay lại xe với đống đồ đạc lỉnh kỉnh của người nọ.

Căn hộ nơi Minhyun đang ở vốn là căn hộ cũ của vợ chồng chị Park, mặc dù hàng tháng cậu vẫn gửi tiền thuê nhà cho chị, nhưng số tiền ấy tính ra cũng chỉ bằng 1 phần 3 giá nhà thuê bên ngoài. Thật ra, ban đầu khi biết cậu có ý định tìm nhà, vợ chồng chị đã ngỏ ý cho cậu ở nhờ căn hộ đó, coi như cậu giúp vợ chồng chị trông nhà. Nhưng lòng tự trọng của cậu chẳng cho phép bản thân nhận sự giúp đỡ quá sức ấy, nên mỗi tháng cậu đều chuyển vào tài khoản của chị một khoản tiền đủ để chị không nói cậu là người chẳng coi trọng tình cảm chị em.

Căn hộ này vợ chồng chị mua trước khi bé Nana chào đời, nó là nơi chứa nhiều kỷ niệm của quãng thời gian khó khăn nên hai người chẳng nỡ bán đi dù đã có căn hộ mới khang trang hơn. Tuy hơi nhỏ, nhưng cũng vừa vặn có đủ mấy phòng, từ phòng khách đến căn bếp nhỏ. Chỉ có một điều Minhyun quên mất không nghĩ đến khi nhận lời quản lý Na để "người mới" đó ở, đây đó là căn hộ này chỉ có duy nhất một phòng ngủ.

***

Đổ rạp người xuống chiếc giường trải ga trắng muốt, Daniel chậm rãi mở đôi mắt một mí nhỏ bé quét một lượt khắp phòng. Căn phòng này ngoài sự gọn gàng ngăn nắp hơi quá thật chẳng có thứ gì đáng để ý.

Chẳng thèm ngồi dậy nữa, cậu dùng chân nhích từng chút một ly khỏi khai đôi giày da đắt tiền, rồi cuộn tròn người trong lớp chăn bông ấm áp trên chiếc giường quen thuộc của người thanh niên xa lạ ngoài kia đang vật lộn với mấy túi hành lý của mình mà tuỳ tiện nhắm mắt.

" Mùi hương này.. là hương gỗ"

Hương gỗ, thứ hương thơm mang đầy đủ tinh thần của tự nhiên, của chiều sâu và sự ấm áp, vừa nồng nàn lại vừa mê hoặc. Đôi khi nó như những cơn gió mát lạnh, nhu những sóng biển mơn man, lại có những lúc nó như những ngọn nến, rung động không ngừng, toả sáng mãnh liệt, đánh thức khứu giác bằng những nốt hương mạnh mẽ nhất nhưng cũng thật khó để nắm bắt.

" Thơm quá.." Daniel hít một hơi thật dài, đủ lâu để đem thứ nồng nàn còn đang phảng phất ấy lưu vào tâm thức mình..

Cậu thích nước hoa, thích cảm giác được xâm chiếm bởi dư vị của hương thơm ấy,  đặc biệt là hương gỗ, loại hương vị của tự nhiên nhưng lại có vài phần bí ẩn...  Cũng như cách mà Sungwoon ngốc nghếch kia đã từng xâm chiếm lấy khối óc, con tim cậu..

5 năm rồi, cứ ngỡ mọi chuyện đã qua chỉ là quá khứ, vậy mà chỉ với thứ " hương gỗ" vô tình ấy, lại làm cậu chẳng thể quản nổi lý trí mà nghĩ đến người kia. Nhớ đến ngày người ấy quay lưng rời bỏ cậu, bỏ mặc những lời hứa hẹn, thương yêu ấy..

5 năm rồi.. ừ..chuyện đã được 5 năm rồi....

- Daniel?

...

- Daniel?

...

" Thằng nhóc này. Cậu ta dám khoá cửa trong sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net