THANH KIẾM KHỔNG LỒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào mùa đông năm 2002,  trong một lúc đang chở mẹ tôi đến bệnh viện để hạ sinh ra tôi thì cha mẹ tôi thì một chiếc xe tải đâm vào xe chúng tôi khiến cho chiếc xe bị  vằng xuống núi và cả gia đình tôi đều chết trừ tôi !!!!!!. có lẽ, vì ông trời thương nên lúc các chú đồng trí kiểm tra xác thì bỗng nghe thấy tiếng khóc và tôi chào đời. cũng chính vào ngày định mệnh đó mà chú tôi phải nhận nuôi tôi .

-dậy đi thằng chó!!

_câm mồm đi thằng anh khốn nạn!để bố mày ngủ coi .

rầm!(tiếng đạp cửa)

_Mày sủa lại cho tao xem coi. Vừa nói vừa tiến lại rồi đạp cho thằng em một cái.

-được rồi,được rồi. để tao dậy .

tôi là Tâm, năm nay tôi 16t, tôi đang học ở trường trung học phổ thông Trâu Vàng Việt Nam.tôi  là một học sinh cá biệt bởi lẽ  trường tôi là một trường thần khí mạnh nhất châu lục nên ở đây phân chia theo cấp bậc của vũ khí mà bạn sỡ hữu(hãy đọc phần mô tả để biết được cấp bậc). mà tôi lại sỡ hữu thanh kiếm sơ khí màu đen yếu nhất chỉ có sức mạnh là ăn đồ vật  nên không hề có tính sát thương và cái hạng của tôi ở cái trường này cũng xếp bét 3650/3651 nên tôi cũng nãn lắm rồi.

bịch*bịch(tiếng đi xuống cầu thang)

-tâm , lại đây cho chú  bảo .

-dạ.

-con học hành làm sao mà để cô giáo điện về nói hoài vậy, vũ khí của con đã yếu rồi nhưng chú đã lo cho con 3 tỷ để vô trường Trâu Vàng Việt Nam để học rồi thì con ráng cố lên để học được không ?

tuy không muốn trả lời nhưng vì phép lịch sự nên cậu trả lời rất thiếu sức sống:

-dạ con sẽ cố gắng .

nói xong, cậu liền xách cặp đi học. vừa đi vừa suy nghĩ làm cách nào vượt qua kì thi thăng cấp vào tuần sau. đang đi thì bỗng nhiên cậu gặp được hai thằng bạn thân  là Trần Quốc Bảo và Lâm Vân Thịnh(top 100 và top 101 của trường)

-ê ku, sao nhìn mày chán đời vậy tâm ngáo.(bảo)

-mẹ nó, câm mồm đi con tao đang nghĩ cách qua được kì thi tuần tới nè.

-cái lề gì thốn, mày có bị ma nào nhập không vậy ?(thịnh)

-nhập con mẹ mày chứ nhập, tao đang lo nè. không lo tìm cách giúp mà còn nói kiểu đó , tao đập cho giờ.

-để hai tụi tao dẫn mày lên núi Ca-ve tu luyện  hôm nay .(bảo)

-định cúp tiết bà Ngọc à.

-kệ bả đi tụi tao lo cho.(thịnh)

-ok,đi

ngọn núi khá xa trường nên tôi với đám bạn phải đi tầm 30 phút mới đến. lúc đến thì trường cũng vừa đánh trống , tôi bắt đầu bỏ cặp ra và đọc câu thần chú triệu hồi:

-hỡi bóng đen vô tận ,ta sẽ cho ngươi ăn mọi thứ nên hãy thức tĩnh và nuốt chửng mọi thứ đi beelzebub .

bóng đen huyền ảo từ từ xuất hiện,một thanh kiếm màu đen xuất hiện trong bóng đen huyền ảo ấy  .

-ê, ta bắt đầu tập đối kháng trước .(bảo)

_hỡi sinh linh đồ sát, kẻ nắm giữ bầu trời ngàn năm và là đứa con của không gian và thời gian, hãy ban cho ta sức mạnh của ngươi Tísce (bảo)

một hố đen đang bẻ cong không gian và thời gian xuất hiện ngày càng nhiều, những cao dao sắc bén đã được triệu hồi từ những hố đen ấy .

-hỡi ngọn lửa của sự hủy diệt, kẻ đã nuốt chửng bầu trời thần giới vạn năm, ta  ra lệnh cho ngươi hãy xuất hiện đi scarlet flame.(thịnh)

một cây thương với ngọn lửa đỏ rực từ trên trời rơi xuống,

-chuẩn bị nào cu.(bảo)

-tao lên trước đây.

tôi bay lại rồi hét to NHẤT TRẢM , một đường kiếm bay ra  tiến đến đối thủ trước mặt của tôi. DỊCH CHUYỂN  chiêu thức được sử dụng ngay tức khắc nhằm né skill của tôi. nhát kiếm của tôi vẫn tiếp tục bay đến phía trước và chặt đứt một cái cây. vào thời khắc thân cây ngã xuống , thời gian và không xung quanh tôi  liền thay đổi ngay tức khắc. bây giờ trước mắt tôi là một không gian màu đen chỉ có duy nhất một thanh kiếm khổng lồ. 

bịch*( tiếng đập mông xuống đất)

-ui da, đau vãi nồi

tôi chợt đưa mắt nhìn về phía cây kiếm khổng lồ

-cây kiếm gì thế này ? vừa nói, tôi vừa tiến lại gần thanh kiếm ấy và sờ vào sợi xích .

-*chắc thanh kiếm này phải làm cái gì xấu xa lắm nó mới bị mấy sợi xích quần què này xích lại . mấy sợi này chắc bằng cả cái thành phố của mình quá .

đang trong lúc suy nghĩ, thì bỗng nhiên thanh kiếm của tôi mất kiểm soát và bay lại nơi những sợi xích.  lúc này, trong mắt tôi là cảnh tượng cây kiếm nhỏ đang "ăn" cả thanh kiếm kia , nó ăn rất nhanh đến mức tôi không nhìn thấy được.chỉ sau hai phút, thanh kiếm của tôi màu đen chuyển thành màu trắng thuần khiết và biến thành một thanh đại kiếm . và tôi bất tỉnh.................................






TÁC GIẢ : COKKIE,BOET

PS: đây là truyện đầu tay của chúng mình  nên các bạn hãy "dơ cao đánh khé" nhé






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net