Chương ba: Đơn giản và dễ dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ái chà, xem con chuột nhỏ tội nghiệp nào đã xui xẻo rơi vào đây nhỉ"

Một tên đô con vừa nói vừa tiến lại gần tôi.

Nó cao hơn tôi một cái đầu, người vạm vỡ, đầu cạo trọc, láng bóng, râu cạo lởm chởm.

Hắn mặc chiếc áo ba lỗ, để lộ hai bắp tay nổi cuồn cuộn.

Tôi lùi lại một bước để thủ thế, nghĩ thầm: "Giờ tìm đường mà lủi thôi, không thì bỏ mịa".

Quả nhiên 36 kế chuồn là thượng sách, tôi cầm ngang thanh ống nước, dồn hết lực vào đầu gậy, giáng một cú nhanh như như chớp vào mấy lớp tôn phía sau lưng.

Bức tường tạm bợ ấy đổ ập xuống, và trong bóng đêm, một bóng người tay cầm vũ khí bước lại.

"Sao rồi anh" Tôi nhận ra tiếng Tuấn rùa.

"Ơ, á á" Tuấn rùa sững sờ trước cảnh tượng trước mặt "Bỏ mịa ròi anh ơi"

"Mày lùi ra sau, bảo Hải ném đá yểm hộ đi. Rồi lấy điện thoại gọi cho Lê tạt qua đón tao."

"Ơ"

"Không ơ iếc gì hết. Nghe lời tao đi."

"Dạ vâng"

Cùng lúc đó, tên côn đồ đã bước tới trước mặt tôi, giơ cây gậy sắt lên.

"Thằng nhãi ranh, mày to gan gớm nhể" Hắn cười khềnh khệch "Hahaha, tao sẽ cho mày nếm mùi của cây gậy này"

Điệu cười thô lỗ của hắn khựng lại khi không tìm thấy một chút nào sợ hãi trên khuôn mặt tôi, mà thay vào đó là đôi mắt lạnh lùng sắc bén lộ ra cái nhìn của một tên sát thủ.

Hắn giương cây gậy lên, nhắm giữa đỉnh đầu tôi bổ xuống.

"Tốc độ quá chậm, đòn đánh đơn giản" Tôi thầm nghĩ.

Tôi lách người, dễ dàng né nhẹ đòn tấn công này, rồi cầm đoạn cuối ống nước, nhằm cằm hắn vuốt ngược lên.

Bốp. Hắn ngã ngửa ra phía sau, mồm sặc máu trước con mắt kinh ngạc của mấy chục tên đàn em.

"Lên hết đi bọn mày" Một tên trong bọn nói.

Tức thì cả lũ ào lên, đứa dao đứa gậy, nhằm tôi xông đến.

Tôi định bỏ chạy, nhưng chợt nhận ra nếu bỏ chạy bây giờ thì chiếc xe đạp đang giấu trong bụi kia sẽ đi đời.

Tôi đã mất cả tiếng đồng hồ để dán hình Waifu yêu thích lên chiếc xe đó, nên không thể bỏ mặc nó được.

"Vậy thì chỉ còn cách đập hết cả lũ này thôi" Vừa nghĩ tôi vừa quay lại, thủ thế.

Chợt xung quanh mấy viên đá bay tới, trúng ngay mấy tên chuẩn bị lao vào tôi.

Chớp lấy cơ hội, tôi xông tới, nhanh chóng hạ gục mấy tên gần nhất.

Những viên đá tới tấp bay đến, chuẩn xác tới không ngờ.

Hải và Tuấn rùa là hai tên thiện xạ tài năng mà tôi đã vô tình phát hiện được, và giờ tôi thấy chúng thật có ích.

Tôi tả xung hữu đột, né bên này, quật bên kia, nhưng dù có đỉnh đến mấy thì cũng khó mà hạ hết đống này trong vài phút được.

Mà tôi thì cần về sớm để làm bài tập, không thì bị đình chỉ học, cô giáo đã dọa thế rồi.

Bỗng hai cái bóng lao tới, phụ tôi quật thêm mấy tên ngã lăn quay xuống đất.

"Tuyệt vời, cứu viện đã đến rồi"

Thêm hai người trợ giúp nữa, tôi đã có thể xử đẹp hai mươi tên lưu manh khá đơn giản.

Nói gì thì nói, bọn chúng vẫn chỉ là thóc tưởng mình là gà thôi.

Vừa rảo bước ra về, tôi vừa lôi điện thoại ra gọi cho công an.

"Alo, dạ thưa mấy anh, tại khu X phố Y có bọn đánh nhau. Phiền các anh đến giúp"

Đút máy vào túi quần, tôi leo lên chiếc xe đạp , thầm nghĩ "Ổn rồi, giờ thì phắn thôi"

Vậy là một chuyến săn đêm của tôi đã kết thúc, kết cục có lợi cho cả hai bên: tôi và cảnh sát. 

Ê heheh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net