cold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh quá, nơi này là đâu........ Levy lại thức dậy, nhìn quanh, trống rỗng, là một nơi khác, trước mặt Levy hiện tại là một căn phòng màu xanh lơ, căn phòng này lạ quá. Ghét thật chứ, liệu đây có phải chỉ là ác mộng không? Vẫn là bộ đồ 'hôm qua'......nơi này lại là cái nơi quỷ nào thế này....hình như 'hôm qua' là ngày cuối của tháng thứ tư mình ở đây....haizzz......... Levy đứng dậy, bước đến trước cửa, mở nó ra, .........cái..cái...CÁI WTF GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY CHỨ ......... quyển vở kia, một quyển mới lại nằm ngay trước cửa phòng...lại là nó... thôi mặc kệ nó..... chỉ cần đi qua là được mà. Levy bược qua quyển sách và cứ thế mà đi, nhưng ... đi được một đoạn, như có ai sai kiến, Levy dừng lại, nàng nhìn lại quyển vở, tựa như bị thôi miên, nàng dần quay lại trước cửa, cầm quển vở lên. Cũng đúng thôi, vốn dĩ tính tò mò của con người là vô hạn mà, Levy không biết tại sao mình làm vậy, nàng mở quyển vở ra, một lần nữa, ở trang bìa cạnh trang đầu tiên, "by: Levy" ..........gì chứ? Một lần nữa, mình chưa bao giờ viết mấy thứ khó hiểu như này...........

"Chào tôi!

Lại là tôi đây!

Phải, tôi biết, điều này thật kì lạ nhỉ? Khi mà tôi viết cái này, và tôi.là.cậu.

Chà tôi có thể nói gì đây? Không phải cậu, nhưng, tôi.

Tôi là cậu, nhưng chúng ta khác biệt.

Tuy nhiên, điều đó hiện tại không quan trọng.

Nơi này không phải như những gì cậu đang nghĩ nó sẽ như vậy.

Cậu đã sai rồi..."

------------trang 1------------

"Có chút hoang mang nhưng...

Nó không phải thật"

-----------trang 2--------------

"Chẳng có gì là thật cả

Chỉ là mơ. Một lần nữa..."

--------------trang 3------------

"Cậu không có thật

Chẳng thứ gì có thật cả"

--------------trang4-------------

"Cậu không có thật"

--------------trang5------------

"Cậu không có thật"

--------------trang6-----------

"Cậu không có thật"

--------------trang7----------

"CẬU KHÔNG CÓ THẬT"

-------------trang8----------

"CẬU KHÔNG CÓ THẬT CẬU KHÔNG CÓ THẬT CẬU KHÔNG CÓ THẬT

CẬU KHÔNG CÓ THẬT CẬU KHÔNG CÓ THẬT CẬU KHÔNG CÓ THẬT

CẬU KHÔNG CÓ THẬT CẬU KHÔNG CÓ THẬT CẬU KHÔNG CÓ THẬT

CẬU KHÔNG CÓ THẬT CẬU KHÔNG CÓ THẬT CẬU KHÔNG CÓ THẬT

CẬU KHÔNG CÓ THẬT CẬU KHÔNG CÓ THẬT CẬU KHÔNG CÓ THẬT

CẬU KHÔNG CÓ THẬT CẬU KHÔNG CÓ THẬT CẬU KHÔNG CÓ THẬT

CẬU KHÔNG CÓ THẬT CẬU KHÔNG CÓ THẬT CẬU KHÔNG CÓ THẬT

YOU ARE NOT REAL"

--------------trang9----------

"W"

------------trang10------------

"A"

------------trang11------------

"K"

------------trang12------------

"E"

------------trang13------------

"-"

------------trang14-----------

"U"

------------trang15-----------

"P"

-------------trang16---------

"AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH......ha...bọn họ.......đang trêu đùa mình......lại như vậy...bọn họ LUÔN LUÔN TRÊU ĐÙA MÌNH. Bất cứ khi nào.......damn...tại sao lại là mình kia chứ....haizzzz..."

Levy lần nữa đứng dậy, em bước ra phía cửa, mở nó ra...một mảnh giấy? làm sao mà...? Haizz thôi bỏ đi... em nhặt tờ giấy lên........cái...cái gì...?........

"ngày mai em sẽ có thêm bạn, hãy sẵn sàng"

Có...thêm bạn? thôi, em cũng nên mặc kệ nó. Giờ có lẽ sẽ đi tham quan quanh đây chút.

Levy bước ra khỏi phòng, trước tiên là một hành lang màu xanh lục, bước đến, em mở cửa căn phòng đối diện, là một căn phòng nhỏ hơn phòng em vừa ở, một căn phòng màu ngọc bích, có những bóng đèn hình mây, dưới sàn có khói nhân tạo(?) đối diện chiếc giường cỡ thường là một cái tủ sách màu trắng......có lẽ đây là phòng của bạn mới..... bước ra khỏi phòng, em tiếp tục rải bước dọc theo hành lang. là một cái ngã rẽ, dưới đó là cầu thang dẫn đến một căn phòng khác, đay có lẽ là phòng tranh trước mặt em là ba cái cửa màu trắng, đánh chữ thứ tự từ phải sang trái: "phòng sách"; "phòng ăn"; "phòng khách". Levy bước vào phòng ăn, là một căn phòng lớn có tông nền màu vàng kim, có một chiếc bàn dài màu trắng cùng rất ngiều ghế...gần đó là một cánh cửa ghi:"toilet" , ngay cạnh đó là một căn bếp gọn gằng, trên đó là cái bọc ni long, nhìn đồ ăn thì có vẻ nó vừa được đưa sang sớm nay, căn phòng này có hai cửa sổ và một ban công, khá thoáng. Thật nhàm chán, Levy quay lại, bước ra khỏi phòng ăn, bước vào "phòng sách", chà...nhìn đẹp quá, màu chủ đạo của nó là màu xanh biển, và cái tủ sách to đùng bên kia là thế nào, hình như...là tủ sách được mang sang từ dinh thự trước kia. Levy lần nữa bước vào phòng khác, đây là một căn phòng lớn với tông chủ đạo là trắng, nhìn chẳng khác gì căn sảnh chính của của dinh thự màu trắng ngà lúc trước em ở. Nàng mở cánh cửa gỗ đối diện mình ra, bên ngoài lạnh quá, chỉ toàn tuyết thế này?....nơi này là cái nơi quái quỷ nào vậy chứ......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#weirdcore