Chương 9 : Đi mua nhẫn và váy cưới ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chiếc xe lao đi trên đường phố, toát ra một loại khí thế giống như chủ nhân của nó khiến người khác phải tự  cảm nhận được một loại cảm giác hổ thẹn mà nhường đường . 

Đã lâu lắm rồi ... cô không được ngồi gần anh như vậy, tuy khoảng cách giữa anh với cô lúc này là hàng ghế trước và hàng ghế sau nhưng đối với cô như vậy là đã tốt lắm rồi . Bởi vì cô biết ... vị trí bên cạnh anh đó, vĩnh viễn không thuộc về cô, nó thuộc về một người khác ... người mà anh yêu ...

Kiều Tuyết ánh mắt vẫn giữ nguyên nhìn về hướng của anh .

Anh vẫn vậy, vẫn anh tuấn, vẫn đẹp như vậy, chỉ là lạnh lùng và chững chạc hơn ngày ấy rất nhiều ... 

Có lẽ ... nếu ngày ấy, cô biết rằng anh và Tống Mẫn yêu nhau sớm hơn một chút, thì bản thân đã không lấn sâu đến mức như vậy, cũng sẽ không cố chấp theo đuổi anh khiến anh trở nên chán ghét mình .

Nghĩ lại, thật sự khiến hốc mắt và sống mũi đều thấy cay ...

 Kiều Tuyết vẫn đang lẳng lặng nhìn Tần Dịch nhưng đột nhiên hai ánh mắt lại vô tình chạm nhau, thông qua tấm gương chiếu hậu, anh nhìn cô, cô nhìn anh, khiến cho không khí tự nhiên có cảm giác xấu hổ .

Nhưng Tần Dịch đã rất nhanh thu lại tầm mắt, ánh mắt ấy, thật sự rất lạnh, nhiệt độ trong xe cũng giống như hạ xuống cả chục độ .

Kiều Tuyết cũng không nhìn thấy được vẻ mặt tiếp theo đó của anh . 

Tần Dịch khẽ nhếch môi, đáng tiếc không phải là cười, mà là khinh bỉ, căm ghét, thậm chí là hận ...

   " Tần Dịch ... lâu rồi không gặp . " Kiều Tuyết cố gắng quên đi kí ức ngày 12 - 6 đó, mở miệng nói chuyện với anh .

  " Ừ  . "  Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên . Một tiếng rất nhẹ, giống như không hề có gì .

 " Tần Dịch . Tôi biết ... cuộc hôn nhân này anh cũng không muốn, đúng không ? "

" Đúng . "

" Vậy sao anh không  .... "

"  Tôi với cô làm một giao dịch ?? " Giống như một câu hỏi hết sức bình thường nhưng khi từ miệng anh toát ra, lại giống như một mệnh lệnh bắt buộc, cô nhất định phải làm theo . Càng giống như, anh và cô là người xa lạ, không hề quen biết  .

" Giao Dịch ?? Anh muốn thế nào ? " 

" Tôi có thể cho cô chức Trưởng phòng bộ phận thiết kế, tiền ... không thiếu . Nhưng vợ chồng, không ai nên biết, đồng thời ... đóng kịch trước mặt bố tôi . Kiều tiểu thư là người thông minh, chắc hiểu rõ những gì tôi nói . "  

 Hoá ra trong mắt anh, cô là người tham tiền sao ???

" Được ... Nhưng tôi còn một điều kiện khác . "  Kiều Tuyết nhẹ nhàng cười khổ một cái, cố kiềm nén giọng nói của mình, không cho nó run rẩy một chút nào, vô cùng lưu loát .

" Nói . "

"  Tôi muốn anh giúp tôi tìm người đã hại gia đình tôi năm đó . Sau khi tìm được chân tướng, tôi muốn ly hôn ... Anh yên tâm, tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình . "

" Ly hôn . Được . "

" Thành giao . "

Không khí trong xe yên tĩnh trở lại, Kiều Tuyết nhắm chặt đôi mắt đã bị anh làm cho đỏ ngầu, tựa đầu vào cửa kính xe, giống như một cách để nuốt xuống tất cả nỗi buồn, khó chịu trong lòng . 

' Kiều Tuyết, tôi nhất định sẽ không để cho cô sống yên ổn . ' Gương mặt ấy cũng càng lúc càng lạnh, toàn là chết chóc .

Chỉ 30 phút chiếc xe đã đến trước công ty Hằng Liên . Đây là công ty về trang sức và đá quý lớn nhất Thượng Hải, cùng lúc đó cũng có một nam nhân viên ra chào đón và đưa hai người đến tầng cao nhất . 

Hai người được đưa đến một tầng rất đẹp, mọi thứ bên trong đều là hàng xa xỉ nhất nhì thế giới, toả ra những ánh sáng lấp lánh đủ sắc màu . Kiều Tuyết đã được bố đưa đến nơi này, ông chủ Trương ở đây cũng là bạn bè thân thiết với bố cô .

"  Tần tổng . Ngài đã đến, mời ... " 

" Trương tổng . Phiền ngài đợi lâu rồi . " 

" Tần tổng khách sáo rồi ... Ô ... Kiều Tuyết ... là cháu sao ... ?? " Trương tổng giật mình khi nhìn thấy cô gái đi bên cạnh . Tuy bố của Tần Dịch đã sắp xếp trước nhưng không hề nói cho ông biết con dâu ông ta lại chính là con bé .

" Bác Trương ... là cháu đây, lâu rồi không gặp, bác vẫn khoẻ chứ  ? " Kiều Tuyết nhớ lại quãng thời gian quen biết trước kia không nhịn được xúc động, ôm bác một cái, tâm trạng cũng tốt lên một chút .

" Bác vẫn khoẻ . Ayya ... không ngờ từ khi gia đình cháu xảy ra chuyện, hai cô cháu chuyển chỗ ở, ta cũng không liên lạc được với cháu . Cho đến khi cháu học đại học ở Bắc Kinh, nhiều lần đoạt giải được truyền thông và báo chí đưa tin ta mới biết được một chút tin tức của cháu . Hiazz ... "

" Hai người quen nhau ? "

" À ... đúng vậy . Trước kia tôi và Kiều Mạc là bố con bé là bạn thân quen của nhau . Nhưng khi bố cậu nhờ tôi sắp xếp việc này, tôi cũng không biết lại là con bé . "

"  Ừ . "

"  Đúng rồi . Tần tổng, đây đều là những mẫu nhẫn cưới đẹp và mới nhất năm nay . Mời chọn ... "

" Để cô ấy . "  Tần Dịch nói xong câu liều qua bên bàn ghế ngồi, giở điện thoại ra giống như đang xử lí công việc . Trương tổng cũng thấy không khí không được tốt lắm . 

" Được rồi . Kiều Tuyết, cháu qua đây . Đây, cháu xem cái này, bạc lóng lánh, hoạ tiết tinh sảo, bên trên là viên kim cương rất to, chạm khắc tinh tế, cực kì đẹp mắt, vô cùng sang trọng . Bác thấy nó rất hợp với khí chất của cháu . "

" Cảm ơn bác . Nhưng mà, cháu không thích cho lắm . "

" À vậy thôi được . Ở đây còn rất nhiều mẫu khác, cháu cứ tuỳ ý chọn . Cuộc đời con gái, kết hôn cũng chỉ được mua nhẫn cưới, mặc váy cưới một lần, phải chọn cho cẩn thận, hãy chọn thoải mái . "

" Kết hôn ... Quan trọng sao ... "  Hai chữ giống như cây kim, chạm vào đáy lòng cô, nhưng chỉ biết cúi đầu rồi nhẹ nhàng nhếch môi cười nhạt một chút, khuôn mặt u buồn, mệt mỏi, chán nản, cam chịu . Vẻ mặt ấy, thật sự khiến người ta không thể không để ý đến .

" Vậy ... cháu cứ chọn đi . Ta có cái này muốn tặng cho cháu, đợi ta đi lấy a . "

" Vâng . "

...

"  Kiều Tuyết, sao rồi, cháu chọn được chưa ? " Khi trở lại ông cầm theo một chiếc hộp hình chữ nhật, kiều tuyết ít nhất cũng có thể đoán được trong đó là dây chuyền .

" Cháu chọn xong rồi . Cháu lấy đôi này . "  Cô giơ tay chỉ vào một hộp nhẫn ở trong góc của tủ kính mà cô đang đứng . Chiếc nhẫn vô cũng đơn giản, chỉ gồm một sợi vàng và một sợi bạc xoắn đều vào với nhau, giống như hai sợi dây nam vs nữa gắn chặt lại, cả đời không chia xa, tình cảm sâu đậm . Nó giống như mong muốn của cô, nhưng lại không cách nào thực hiện được, mong rằng sẽ có một ngày anh hiểu ra nó .

" Được . Tuy đôi này hơi đơn giản nhưng cũng là một loại đặc biệt, tinh sảo, còn đặc biệt có ý nghĩa . Đê ta lấy cho cháu . "

Rất nhanh hộp nhẫn đã nằm trong tay cô . 

" Cảm ơn bác Trương . "

" không có gì . Còn đây là món quà ta tặng cho cháu . Sợi dây chuyền này được đính rất nhiều viên kim cương lớn nhỏ, ngay cả chất liệu bạc của nó cũng là loại sáng và đẹp nhất, giá trị liên thành . "

" Nhưng mà cái này quá lớn, khi gia đình cháu gặp nạn, bác đã giúp rất nhiều rồi, còn chưa đền đáp lại được, cháu ... " Kiều Tuyết nhìn thấy sợi dây chuyền không khỏi ngưỡng mộ, hơn nữa bây giờ cô cũng không xứng để đeo những thứ này, trong lòng không khỏi này sinh áy náy, không muốn nhận lấy .

" Ayya .. Ta đã để nó rất lâu mà không bán . Bây giờ tìm thấy chủ nhân thích hợp rồi, dù sao nó ở trong tay ta cũng chỉ để ngắm . Bây giờ cháu kết hôn, ta coi như là quà cưới cho cháu đi . Hơn nữa cháu bây giờ cũng sắp là Tần thiếu phu nhân rồi, những thứ như thế này có đáng là gì chứ . Cậu nói đúng không Tần tổng ? "

" Trương tổng nói rất đúng . Em hãy nhận đi . " Tần Dịch rất nhanh đã cất điện thoại vào trong túi quần, đôi chân dài bước nhanh chóng đến chỗ bên cạnh Kiều Tuyết . Nói xong một câu rồi quay sang nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng, trầm tĩnh đối diện với đôi mắt long lanh như ngọc, hiện lên có chút không bình thường .

" Vậy . Cháu cảm ơn Bác . Sau này, cháu nhất định sẽ thường xuyên về Thượng Hải thăm bác . À .. đúng rồi, đây là địa chỉ nơi cô cháu đang ở, nếu sau này bác rảnh rỗi, mong bác có thể đến thăm, trò chuyện với bà ấy một chút, cho bà ấy khỏi cô đơn . " Vừa nói vừa mở túi sách lấy ra một tờ giấy nhỏ và một chiếc bút ghi lại địa chỉ rồi đưa cho ông .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net