Chương 3 : Nước mắt hóa giải phong ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến từng cặp tình nhân tình tứ trên đường. Cảnh tượng này khiến Manh Manh khó chịu.

-" Tối nay mình phải ăn một bữa lẩu thật to để bù đắp tâm hồn bị tổn thương của mình mới được."

-" Cái giề cơ, khách sạn " biển xanh mênh mông", cái tên thật khoa trương!" Manh Manh tình cờ thấy tấm biển của một khách sạn đập vào mắt

Kít... kít...
Một chiếc xe dừng lại

-"Sao giống xe của Trần Khải quá"

Một người đàn ông bước xuống

-"A! Trần Khải kìa"
Manh Manh toan gọi thì Trần Khái mở cửa xe bên kia, một cô gái xinh đẹp bước ra

-"Đó chẳng phải là hoa hậu Kỳ Kỳ sao?"

Hai người đi vào khách sạn. Manh Manh đứng như chôn chân xuống đất, cô bàng hoàng. Manh Manh lao về nhà, trời bỗng đổ mưa như trút
            - Rượu sao?
--------------------------------------

     - Chị ơi!
    - Gì vậy? Yên cho tôi ngủ đi.
  - Em đây, Hiểu Ân đây
    - Tiểu Ân? Em là gì ở đây vậy?
  - Người ta gọi cho em nói là chị say quá, đến đón chị về.
     -Mấy giờ rồi?
-12h đêm! Muộn rồi, thôi chị em mình về đi
    
       Hiểu Ân đưa Manh Manh về nhà..

     Cô nằm xuống giường, nhớ lại cảnh người yêu mình vào khách sạn cùng một cô gái khác. Tim cô như vỡ ra từng mảnh. Manh Manh khóc. Đây là lần đầu tiên cô khóc kể từ khi cha mẹ cô mất. Cô cầm món quà mà đáng lẽ nó là của Trần Khải và nhìn nó

       - Ha haha. Bây giờ có mày cũng còn í nghĩ gì nữa. Mình thật ngu ngốc. Hức hức..
Tí tách....
    Tiếng mưa rơi hòa vào tiếng của những giọt nước mắt.
Manh Manh nhắm mắt lại. Cô ôm lấy bình thủy tinh kia.
        - Nếu bên trong (tiếng nấc) thực sự có một linh hồn, xin hãy cho tôi một tín hiệu. Manh Manh tuyệt vọng nói
      Một giọt nước mắt của cô rơi xuống chiếc bình thủy tinh
    Tinh...
     Tinh..
       Tinh...

         ánh sáng lóe lên trong vòng tay của Manh Manh

      -" Chủ nhân, xin người hãy ra lệnh cho kẻ phạm tội này
******

      Nó đã thức dậy rồi sao? -Ở một nơi nào đó.

   

     
      
        
  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC