Chương 4 ( phần 2 ) : Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lại đấy !
Nguyễn Văn Toàn thoạt giống một đứa nhỏ , mừng rỡ chỉ tay vào đài phun nước , liền sau đem hai con người đang đơ như tượng ấy kéo đi .
Phủi qua vài cái , lại nhanh chóng đem mông dán lên thành hồ . Rõ là sắp mỏi đến rụng ra rồi !
Nhác thấy Xuân Trường đã yên phận ngồi cạnh mình , duy chỉ có Công Phượng là vẫn thủy chung đứng đó , y liền động lòng từ bi mà đập đập chỗ trống kế bên .
- Thôi , tao ngồi đây .
Cậu đưa tay , hất hết mấy bông lộc vừng ra khỏi ghế , nặng nề ngồi xuống .
Từng đóa , từng đóa lăn tròn trên đất , vốn đã sẵn héo úa , nay lại còn thêm phần bầm dập , thật vô cùng thảm hại !
Cũng giống như yêu thương của cậu , vạn lần bừng nở , vạn lần tàn phai , rốt cuộc để lại trong tim không biết bao nhiêu là đau đớn .
Thế nhưng , có ai từng hỏi một bông hoa , rằng : đã biết sẽ sớm tàn , cớ sao lại còn ngu ngốc mà rộ ?
Bởi đó là luân thường đạo lý , là điều không thể cưỡng cầu hay cấm ngăn , là thứ sớm muộn rồi cũng có ngày đến !
Tình của cậu , cũng chính là như vậy . Chỉ có thể đợi tới lúc nó nát tan mà gom nhặt đi vứt , ngoài ra không thể làm gì hơn .
Vì tình là bi sầu thương khổ , là như đóa hoa kia , chóng nở chóng tàn !
Chua xót trong lòng , giờ lại nương theo chút men trong người mà trỗi dậy .
Công Phượng , bỗng chốc cảm thấy bản thân thực quá ngu ngốc .
Rõ ràng đã biết , người nào có thương mình đâu ? Vậy mà , vẫn cứ là cố chấp .
Cố chấp , nhắc về một kẻ chỉ tồn tại trong mơ .
Để kiếm tìm chút ghen tuông .
Để gom lượm chút buồn tức .
Để moi móc một lý do cho ngày sau còn ảo tưởng .
Rồi cuối cùng , chuốc về là oán than , là thất vọng , là bi ai cả đời không thể xóa .
Thấy chưa , Nguyễn Công Phượng , vẫn là tự mình hại mình !
- Hai ông bị cái gì đấy ? Một người thì bó gối ngắm đất , một người thì hất mặt ngó trời , tính để tôi ngồi đây làm bóng đèn chiếu sáng cho vở kịch của hai người sao ?
Xuân Trường giật mình , theo quán tính ngước lên , lại bắt gặp ánh mắt của ai đó mà vội vàng quay đi .
Đêm nay , trăng sáng . Tràn lên mái tóc bạn người thương , trượt dần xuống cặp mắt nhắm hờ , đậu lại trên chóp mũi nhẵn bóng , lại lan sang tận đôi gò má hồng hồng .
Có điều , trước giờ Lương Xuân Trường chưa từng thích trăng .
Bởi dù có nhìn ngắm thế nào , anh cũng chỉ thấy nó mãi mãi là một vết nhơ , khiến cho bầu trời đen kia mất đi sự huyền bí vốn có .
Tựa như tình cảm của anh , dẫu có vĩ đại cỡ nào , vĩnh viễn cũng chỉ là thứ làm cho tình bạn này mất đi sự trong sạch cơ bản .
- Động ! Động ! Động đi !
- Hết hồn ! Làm gì hét ầm lên thế thằng kia ?
- Em tưởng hai người rủ nhau chơi " động , tượng " . Bị cái gì đấy ? Tính ra đây ngồi đến hết tối rồi về à ? Điên hay sao mà câm như hến giữa cái chốn rậm rạp cỏ cây và đong đầy ruồi muỗi như này ? Rồi bây giờ ông có nói không ?
- Mày hấp tấp cái gì , từ từ đi !
- Hay là ông không tin tụi này ?
- Ừ . Tao không tin .
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Nguyễn Văn Toàn và Lương Xuân Trường , cậu vẫn vô cùng bình thản .
Chất cồn trong người có lẽ đã bắt đầu phát tán , đầu óc dần trở nên mụ mị , lời nói cũng bị đứt quãng .
Nguyễn Công Phượng vốn chỉ cần ngửi mùi bia cũng đủ say tới sáng , không ngờ ban nãy lại cao hứng uống tận 4 lon . Có thể cầm cự đến lúc này , miễn cưỡng cũng được xem là kì tích .
- Tao không tin tụi mày có thể chấp nhận việc tao thích một thằng con trai !
Lời này , một phát bóp nát lý trí của hai kẻ kia .

________________________________________

Vì chương 4 có lẽ là chương mấu chốt , nên tớ sẽ chia phần để tiện miêu tả nhiều khía cạnh của mỗi nhân vật . Còn cụ thể thế nào thì nói ra sẽ mất hấp dẫn , nhề ?
Tớ biết là tớ viết chưa hay , cũng không nổi tiếng . Nhưng nếu các cậu có thích truyện của tớ hay bất kì một cậu nào trong truyện , nếu các cậu có đem đi đâu , hãy mở lòng ghi thêm tên của tớ vào dưới nhé.
À , tớ thật sự thích đọc cmt của các cậu . Rất rất thích .
Cảm ơn đã đọc ạ.
Yêu các cậu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ttnb0209