Chương 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tại Hầu gia trong tiền sảnh, bốn người các nàng ngồi ở ghế khách, phía ngoài người hầu núp một bên lấp ló nhìn trộm, quản gia đứng một bên nói :

" Thật ngại quá, lão gia chúng tôi đã ra ngoài từ sớm rồi không biết khi nào về, thiếu gia vẫn đang ngủ ta đã bảo người đi nói với thiếu gia rồi ".
" Không sao, bọn ta... ".
" Sao sao các vị đến sớm thế không kịp nghênh đón, thất lễ rồi ".

Hạ mỉm cười gật nhẹ đầu với lão quản gia, nàng đang nói thì bị Hoàng Khải Huyền chen vào, y từ ngoài tiêu soái bước vào, tay cầm quạt phe phẩy mỉm cười. Hoàng Khải Huyền đi vào nói:

" Bốn vị đến là có việc gì?
" Bọn ta đến là có ý làm phiền gia chủ vài hôm đến khi đại hội tuyển sinh của học viện Không Thần diễn ra ".

Vũ cười nói một tay cầm ly trà uống một tay xoa xoa nhẹ đầu Hàn Bạch.
Hoàng Khải Huyền nghe thế mắt sáng ngời nói :

" Không việc gì ? Các vị ở lại làm khách là vinh dự của chúng ta, các vị cũng định vào học viện Không Thần, trùng hợp lão cha cũng bắt ta đến đấy rèn luyện ".
" Oh~ ! Vậy làm phiền Huyền huynh rồi, không phải là ba người chúng ta, là Bạch nàng cũng nên học hỏi một chút, bọn ta cũng chỉ đến đấy chơi cùng đứa trẻ nhà ta "
" .... ".

Hoàng Khải Huyền không biết nói gì hơn chỉ biết đưa quạt che miệng cười ha ha vài tiếng.
Hoàng Khải Huyền lại nói :

" Không bằng tranh thủ thời gian này ta dẫn các vị tham quan một vòng thành Dung Kỳ một chút, về phần phòng của các vị, ta sẽ nói với Hạ nhân quét dọn kĩ lưỡng một lượt bốn gian phòng ở phía Tây, yên tĩnh không ai làm phiền ".
" Đa tạ ".
" Được rồi cùng ta ra ngoài dạo một vòng cho thư giãn gân cốt ".

Bốn người Hàn Bạch đứng lên đi ra ngoài, trên đường lớn Vũ nói với Hạ và Thần :

" Tạm thời hai người đem các vật vừa mua đem về trước chỉ chừa lại quần áo và vài vật cần thiết, đồng thời đen ba lá thư này giao cho các vị trưởng bối ".
" Được! Bọn ra đi có lẽ lâu, chăm sóc Bạch kĩ một chút nàng bị gì ta lột da hổ của ngươi ".
" Ta biết ".

Hạ trừng mắt với Hàn Vũ rồi cũng Thần trở về quán trọ thu thập tất cả cho vào khí giới liền trở về Hoàng Kì sơn lâm .

Trong một quán ăn sâu trong con hẻm ít người qua lại, Hoàng Khải Huyền nói :

" Chính là chỗ này, tuy quán đã cũ nhưng đồ ăn lại rất ngon, mau theo ta vào, ở đây còn có vài loại rựu bên ngoài chẵn có đâu ta cho các vị nếm một chút ".
" Hoàng thiếu không cần khách khí".

Ba người vào trong, một bà lão đi ra cười vui vẻ nói :

" Khải Huyền ! Lại đến uống rựu sao, hôm nay sao lịch sự thế ".
" Gia Nhĩ lão lão đừng trêu ta nữa, hôm này mỗi thứ điều lấy một phần, hai vò huỷnh lan ".
" Được có ngay, hôm nay lão lão ra hơi đuối sức, cháu trai ta làm cho các vị, một lát liền ra ngay đây ".
" Không sao miễn đồ ăn ngon là     được ".

Ba người ngồi vào bàn, nàng vẫn một bộ dáng " chuyện không liên quan đến ta... Ta tàng hình rồi, các vị cứ tiếp tục hàm huyên ta đi dạo chút nga".

Ý thức của nàng liền như thế vụt bay tuốt lên ngọn cây. Ăn uống dạo chơi xong hai người nàng và Hàn Vũ tạm biệt Hoàng Khải Huyền trước phủ vì y bảo có việc cần làm, cả hai liền vào trong quản gia dẫn cả hai về phòng.
Hoàng Khải Huyền tạm biệt hai người xong liền đi đến một nơi là Khương Ám phái , y đi vào trong liền đeo lên mặt một chiếc mặt nạ quỷ, tiến thẳng vào trong thư phòng của giáo chủ, vừa đến sân y đã nghe tiếng rên rỉ của nam nhân phải ra, ánh mắt y liền trầm xuống trở nên lạnh lùng bước đến gõ cửa nói :

" Giáo chủ!  Có nhiệm vụ mới ".
" Vào đi ".

Chất giọng khàn đặc lạnh lùng vang lên, Hoàng Khải Huyền bước vào ánh mắt lạnh nhạt nhìn hai nam nhân quấn quýt nhau trên ghế dài, y liền chán ghét miệng máy móc nói, ánh mắt dời chỗ khác :

" Giáo chủ!  Là một nhiệm vụ lớn, Đương Vương muốn thuê chúng ta diệt Quỷ Tước phái ".
"   . . . Một bang phái nhỏ nhoi, không việc gì khó giao cho Ẩn làm ".
" Còn nữa?  ".
" Việc gì nữa ?  Huyền sao hôm nay ngươi nói nhiều hơn mọi khi thế lạ thật ".
" Không quan trong!  Đây là đơn xin nghỉ phép dài hạn, ta phải đi Không Thần một chuyến ".
" Tai sao ?".

Giáo chủ kia quăng người trên thân xuống đất đứng dậy đi đến trước mặt Hoàng Khải Huyền, ánh mắt vị giáo chủ này trở nên khó chịu,  Hoàng Khải Huyền cười điểu nói :

" Phụ thân cho ta đi thì ta đi!  Đến đấy dạo chơi, không chừng hái được vài đoá hoa đẹp đem về hưởng thụ ".
" HOÀNG KHẢI HUYỀN! NGƯƠI DÁM".

Vị giáo chủ kia nghe Hoàng Khải Huyền nói thế liền tức giận đè y mạnh vào tường tay bóp chặt khuỷu tay y, bị đập mạnh, Hoàng Khải Huyền khẽ nhíu mày hít một hơi mạnh, hất tay vị giáo chủ kia ra quay người đi, lạnh lùng nói :

" Yểm! Ngươi không có quyền gàn buộc mọi việc của ta .... Ngươi làm gì  ? ".

Y đang nói thì bị vị giáo chủ kia tức giận đùng đùng lôi đi vào trong, Yểm ( vị giáo chủ)  liếc nhìn nam nhân đang đứng một bên kia lạnh lùng nói :

" Ngươi cút ra ngoài !".

Người kia liền hoảng sợ chạy đi, Yểm liền đè y xuống tháo mặt nạ quỷ trên mặt y rồi tàn bạo hôn lên môi y, Hoàng Khải Huyền vùng vẫy cắn mạnh vào môi Yểm máu tươi chảy ra, y đẩy mạnh Yểm ra cười khinh miệt nói :

" Giáo chủ nên nhớ ta không phải loại điếm kia, ngài... đáng kinh tởm, bẩn thỉu ".
" ... Ha~  ".

Yểm lạnh lùng dùng xích ma trói Hoàng Khải Huyền lại, đè y xuống không thương tiếc cắn mạnh lên môi y, hôn một cách tàn bạo mặt y nhíu chặt lại một tần mồ hôi trên trán chảy ra, sau một lúc thì Yểm thả môi y ra máu từ môi chảy ra, y há miệng thở dốc, Yểm cười nhẹ, đưa ra xé y phục y rồi cuối xuống cắn mạnh trên cổ y để lại vài dấu răng máu cũng ứa ra, y lạnh lùng chửi bới :

" Bách Yểm!  Tên súc sinh, ta đời này sai lầm nhất là quen biết ngươi ... A ".
" Câm miệng!  Không cho ngươi nói những lời như thế ".

Yểm cắn mạnh lên nhũ hoa y rồi nói, tay cũng đè mạnh y xuống cạnh bàn bên cạnh. Yểm lột hết y phục của y, Tay đưa đến nắm lấy vuốt ve tiểu kê của y rồi cuối người hôn lên đầu tiểu kê khiến nó khẽ giật nhẹ cương lên, Yểm khẽ cười nhìn y đang che hai mặt mình nói :

" Ha ~ Ta chỉ hôn nhẹ mà đã như thế này quả nhiên ... Thân thể của ngươi ngoan hơn nhiều ".
" Cút ".

Y cắn chặt môi đến bật máu quát. Yểm như không nghe thấy tách hai chân y ra đưa tay ấn mạnh vào tiểu cúc khiến y giật mình la nhẹ :

" A ~ Ngươi.... Ngươi làm gì?  ".
" Làm gì ? Dĩ nhiên là khai mở lỗ nhỏ này nếu không ngươi một lát nữa sẽ đau đấy ".

Nói rồi Yểm cho một ngón tay vào trong tiểu cúc, y giật này mình cong người, cắn chặt môi để không phát ra những âm thanh kia, Yểm liếc nhìn rồi âm trầm cho thêm ngón thứ hai vào không chần chờ khuấy động bên trong, y cắn chặt môi đến máu chảy ra ngày càng nhiều nhưng vẫn cắn mạnh nhất quyết không để phát ra âm thanh kia. Yểm nhìn y cắn môi đến chảy máu như thế thì một cảm giác thắt chặt tim khiến Yểm khó chịu, khẽ cuối người hôn lên môi y, nói :

" Ngoan! Đừng cắn nữa ta sẽ đau lòng lắm ".

Hoàng Khải Huyền mặc kệ Yểm quay mặt chỗ khác, tay Yểm sau một lúc khuấy động bên trong thì rút ra  thân thể Hoàng Khải Huyền cũng dịu xuống, Yểm đưa tay lấy thuốc mở rồi lại cho vào trong nhằm làm cho nơi đấy dễ vào hơn, sẽ không đau ....
Sau một lúc Y rút tay ra nâng người Hoàng Khải Huyền dậy tay choàng lưng Hoàng Khải Huyền định cho cự vật của mình vào bên trong Hoàng Khải Huyền ( Y : Yểm, y : Hoàng Khải Huyền) bỗng động tác Y dừng lại đưa tay đang phía sau y ra, máu nhiễm ướt cả tay y dù cách một lớp y phục phía sau lưng, Y hốt hoảng lột mảnh y phục kia ra, phía sau lưng Hoàng Khải Huyền là một vết thương dài sâu đang chảy máu rất nhiều, Y lật mặt Hoàng Khải Huyền lại thì gương mặt đã trắng bệt không còn tí sắc cũng đã lâm vào hôn mê do mất máu y vớ lấy y phục gấp rút bận vào rồi lấy trường bảo của mình che đậy thân thể y lại bế lên chạy ra ngoài hét lên :

" Người đâu ! Gọi Dạ đến, mở cửa ôn trì ".

Dù không biết chuyện gì nhưng người trong viện lập tức chạy đi, đến ôn trì thì Y không ngần ngại bế Hoàng Khải Huyền trầm xuống ôn trì. Vừa chạm vào nước màu bỏ trong ôn trì y liền nhíu chặt mài, Yểm đau lòng ôm chặt y, tuy nước của ôn trì này có thể làm lành vết thương nhưng người bị thương phải chịu đau khổ vô cùng.
Dạ chạy đến cuối người trước Yểm nói :

" Chủ nhân gọi tôi "
" Mau xem thử Huyền thế nào ! ".
" V... Vâng ".

Dạ đi đến bắt mạch cho y sau một lúc thì kinh hãi nói :

" Chủ nhân! ....".
" Thế nào nói mau".
" Thân thể Huyền các chủ không sao chỉ là do mất máu quá nhiều,...  Còn nữa... Chuyện này ta cũng không hiểu cho lắm nhưng ta bắt được cho Huyền các chủ là hỉ mạch, có lẽ ta nên mời sư phụ đến xem thử ".

Nói rồi Dạ chạy đi để lại Yểm đang ngơ ngác, Y trầm mặt rồi tự tay bắt mạch cho Hoàng Khải Huyền thì đúng thực là mạch hỉ, nhưng chuyện này là thế nào...  Yểm sau một lúc trầm tư thấy vết thương của y đã khép lại hoàng toàn thì bồng y lên đặt lên giường ở trong phòng đắp chăn lại cho y rồi tự mình thay y phục, dục vọng cũng tan biến mất .

( Đm mị lười quá! Tuy nghỉ hè rồi nhưng lại rất lười động tay, tuy trong đầu ý tưởng rất nhiều haiz ~ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC