Chương 6 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Yểm : Y, Hoàng Khải Huyền : y)

Sáng ngày hôm sau, tại tiền sảnh Hoàng Khải Dương và hai người nàng, Hàn Vũ ngồi uống trà ăn điểm tâm sáng, Hoàng Khải Dương cười đến híp cả mắt nói :

" Tiểu Bạch à!  Con cần gì cứ nói với ta nha ta bảo người chuẩn bị cho con, à ta còn đặt biệt chuẩn bị cho con một  viện riêng nữa và chọn cho con vài người hầu ".
" Hầu...  À...  ".

Nàng không biết nói gì hơn ngoài việc à ờ một cách ngập ngừng như thế, lại nhìn sang Vũ, hắn vẫn như cũ mỉm cười nhẹ từ tốn uống trà.
Từ ngoài hạ nhân canh cửa chạy vào nói :

" Hầu gia!  Có người xưng là Từ lão nhân của Khương Ám phái đến cầu kiến ".
" Cho vào ".

Hoàng Khải Dương nghiêm mặt lại ánh mắt lạnh lùng, hạ nhân canh cửa chạy ra ngoài mời Từ lão nhân vào, Hoàng Khải Dương đứng dậy chấp tay nói :

" Từ lão nhân, sao mới sáng ra lại đến chỗ của một tiểu bối như ta ".
" Haiz ! Cũng là có chuyện mới đến ".

Dạ đứng bên cạnh liếc nhẹ Từ lão nhân ý bảo vào chuyện chính,  Hoàng Khải Dương cũng mời Từ lão nhân ngồi, bảo người hầu rót trả cho hai người. 
Từ lão nhân nhìn hai người các nàng nói :

" Hai vị này là....  ".
" Để ta giới thiệu!  Đây là Lãnh Hàn Bạch nghĩa nữ ta vừa nhận, sau này cũng chính là đích nữ của hầu phủ, chuyện này Khải Huyền chưa biết vì qua nay nó chưa về không biết có ở chỗ các vị không? Còn vị này Lãnh Hàn Vũ sau này chính là con rể của ta".
" Vậy sao!  Hoàng Khải Huyền có ở Khương Ám phái, ta đến đây là vì chuyện của hắn ".
" Thế nào lại bị thương ".
" Không không! Mà là....  ".

Từ lão nhân ấp úng, Hoàng Khải Dương trầm mặt nói :

" Là thế nào ? Đừng nói....".
" Hiaz...  Các chủ chúng ta chính là muốn liên hôn với hầu phủ ".
"... Cái Gì ? Ngươi đừng nói với ta...  Thằng oắt đấy đã... ".

Từ lão nhân và Dạ cùng nhau gật đầu, Hoàng Khải Dương lại nói :

" Vậy...  Khải Huyền nó...  ".
" Đang ở đấy vẫn còn hôn mê, không biết là việc gì hắn lại bị thương ".
" Bị thương... ".

Nàng chen ngang nhíu mày nói, Dạ gật đầu, Hoàng Khải Dương nói :

" Chuyện này ta làm sao biết ".
" Mùi máu của Hầu gia các vị có mùi nồng đậm khác với mọi người phải không ".
" Phải làm sao con biết ".
" Khứu giác! Ta ngửi ra được, đêm hôm trước gần quán trọ chỗ chúng ta thuê ngửi được mùi máu pha lẫn độc mùi máu giống với mùi trên người ngài và Hoàng Khải Huyền, e là hắn đã trúng độc mau đưa bọn ta đến chỗ của y ".
" ... Làm sao ngươi lại ngửi ra được ".

Nàng đưa tay vuốt cặp sừng trên đầu nói :

" Thiên bẩm đã như vậy đi ".
" Được ta dẫn các người đi!  Nhưng khi đi ta sẽ bịt mắt các người lại ".
" Được ".

Nàng gật đầu âm thầm tính thời gian loại độc đó ngấm vào kinh mạch của y, trên đường đi ba người điều bị che mắt, Vũ ôm nàng trong lòng tựa cằm lên vai nàng nói :

" Sao lại giúp ".
" Huynh ngốc à! Cũng xem như hắn là ca ca ta ".
" Phì ".

Vũ đưa tay che miệng cười nhẹ, nàng đỏ mặt bấu nhẹ Vũ, Hoàng Khải Dương bên cạnh nghe nàng nói vậy thì tủm tỉm cười nổi lo trong lòng ông cũng được gỡ bỏ, ông sợ nàng không tiếp nhận chuyện này.
Cứ như thế có hai người nào đó bị phớt lờ cả chặn đường.

Đến Khương Ám phái, trong phòng của Yểm ba người được tháo vải che mắt ra, vừa tháo ra trước mặt ba người là Yểm và trên giường Hoàng Khải Huyền mồ hôi lạnh túa rất nhiều, Hoàng Khải Dương rút trường đao từ khí giới ra hướng Yểm phi đến la lên :

" Oắt con!  Ngươi dám động vào con của ta, ta cảnh cáo ngươi rồi, Tiểu Bạch ta giao ca ca cho con ".
" ... Vâng ".

Yểm bị Hoàng Khải Dương lôi ra ngoài đánh nhau, nàng đi đến cạnh giường đưa tay bắt mạch cho Hoàng Khải Huyền rồi lấy ra một con dao gạch một đường vào huyệt trái trên cổ y, chẳng lâu sau một con sâu cỡ một ngón tay bò ra, nàng nói :

" Giết nó đi ".

Vũ bên cạnh lấy trong túi ra một lọ thuốc đem con sâu bỏ xuống đất chế nước trong lọ thuốc lên con sâu, sau một khắc con sâu hóa thành vũng chất nhầy màu xanh rêu, nàng điểm vài huyệt ép máu độc trong người y chảy ra rồi nói :

" Để ý khi máu chuyển sang màu đỏ hồng thì lập tức cầm máu ".
" Vậy.... Còn ngươi...  ".
" Nhìn thấy máu là nàng ấy chịu không nổi rồi, đã cố kìm nén, ta đưa nàng ra ngoài ".

Vũ ôm nàng đang thần sắc không ổn định đi ra ngoài, cả hai ra ngoài liền leo lên một cái cây lớn trong sân, Vũ gạch một đường trên tay rồi đưa đến trước miệng nàng nói :

" Uống đi ".

Nàng liền không ngần ngại chụp lấy tay Vũ hút máu nhờ thân thể khác lạ này mà nàng giống như một con quỷ hút máu, mỗi năm nàng phải uống máu mới có thể duy trì trạng thái bình thường, không thì sẽ phát sốt đến không thể tả, Vũ đau lòng vuốt vuốt tóc nàng, bên dưới Yểm và Hoàng Khải Dương đánh nhau đến nỗi người trong sân điều bỏ chạy cả.
Sau một lúc thì ngừng, rồi lại đánh tiếp, rồi lại ngừng...  Cứ như thế cho đến khi Dạ từ phòng đi ra nói :

" Huyền chủ tỉnh rồi ".

Nàng lúc này cũng đã dựa vào Vũ mà nhắm mắt nghỉ, nghe Dạ nói cả hai cùng leo xuống đi vào trong, nàng lại  bắt mạch cho y rồi nói :

" Không việc gì rồi, mang thai ở trạng thái nam nhân rất khác với nữ nhân, mang thai chỉ trong vòng 7 tháng là sinh, trước khi sinh không được phòng the, nhưng...  Nên làm cho nơi đấy giãn ra khi sinh không phải mổ ".
" ... Sao ngươi biết nhiều thế ".
" Không biết, nó cứ hiện trong đầu ta như thế ".

Nàng lau lau tay nhìn Từ lão nhân mắt đang sáng ngời, Hoàng Khải Huyền nói :

" Chuyện gì vậy, sao...  Phụ thân, Bạch cô nương, Vũ huynh lại ở đây ?".
" Ngươi bị trúng độc, nghỉ ngơi đi, nói nữa là chết đấy ".
" Hả? "

Mọi người đồng thanh nhìn nàng trừ Vũ một bên vẫn mỉm cười nhẹ, nàng lại nói gương mặt tỉnh bơ nói :

" Các người chuyện phi lý thế cũng tin ..".
"  ... À!  Khải Huyền ta báo với con một tin vui! Tiểu Bạch sau này là muội muội của ngươi ".
" ... Là sao ?".

Hoàng Khải Huyền ngơ ngác nói :

" Ta nhận nàng làm nghĩa nữ ".
" Thật sao!  Vậy thật tốt ta có muội muội rồi hahahaha...  Đau ".
" Ngu ngốc! Nội thương như thế mà còn cười, muốn vỡ kinh mạch à ".
" ... ".

Mọi người im bặt nhìn nàng vẫn đang thản nhiên lấy trong khí giới ra một viên đan đưa cho y rồi nói :

" Uống đi!  Giúp huynh mau phục hồi hơn, nếu uống thì đến chiều có thể đi lại, ăn uống bình thường, nhưng nội thương phải từ từ mới lành, không uống thì 2  tháng sau chưa ắt xuống giường đi được ".
" Thần kì thế ".
" Không gì chỉ là độc làm cho các chi cứng lại không thể cử động, thuốc này chỉ làm cho tan độc còn trong người huynh thôi ".
" ... ".

" Nàng là người như thế  nào vậy...  Nguy hiểm thế ".

Từ lão nhân nhìn nhau cùng nói trong lòng câu trên.

__________________¥__¥__________________

Có phải hơi nhạt không?  Tại vì lần đầu viết thể loại cổ trang nên hơi kì kì m.n bỏ qua nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net