Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ngã về sắc tối. Từng tiếng chim râm ran đâu đó, cũng là lúc kết thúc một ngày bận rộn của mỗi người.

Chu Tuấn Lãng đá cục đá dưới chân đi, anh đưa tay ngoáy lỗ tay, đầu thì nhớ về lời giáo viên phê bình em trai anh lúc nãy.

Gì mà có một chuyện nhắc đi nhắc lại, phiền chết.

Đáng lẽ tối nay anh sẽ được đi ăn bữa tối ngon lành với đám bạn, nhưng chỉ vì nhóc con phá phách bị mời phụ huynh, một giây liền bỏ lỡ cơ hội ăn uống.

Nhưng cũng không phải không có lời. Đầu anh không tự chủ mà nhớ về hình bóng khi nãy mình gặp, nhướng mày tỏ vẻ thích thú.

Vô tình đi qua nhưng vẫn ấn tượng với người ta, có thể coi là tiếng sét ái tình đi.

Đáng tiếc khi nãy đi qua nhanh quá, chưa kịp chụp hình.

Lý Hạ Vũ bước về nhà với tinh thần mệt mỏi. Cả ngày học tập cường độ cao khiến tâm trạng cậu luôn bị trùng xuống.

"Về rồi sao?"

Vừa mở cửa, một mùi hương nồng thơm ngát tỏa ra. Mẹ cậu đứng trong bếp nhướng mày :"Có phải hôm nay có kết quả bài kiểm tra hôm trước không? Mấy điểm thế?"

Lý Hạ Vũ chậm chạp mở miệng :"9 điểm ạ.."

"Chỉ có 9 điểm thôi? Không phải mọi lần con đều được tối đa sao?"

Người phụ nữ nghe kết quả liền hơi thất vọng, tay cũng không muốn nêm nếm nữa.

"...Đề này khá khó. Thầy cũng bảo đây là đề mới khó được điểm tối đa ạ"

"9 điểm là 9 điểm, cũng không phải 10 điểm. Khó là khó thế nào, cũng chẳng phải chỉ là kiến thức đã học thôi sao. Con học ở đâu cái tính đổ lỗi cho người khác vậy?"

"Khi trước con đã hứa với mẹ cái gì? Mau lên lầu ôn lại bài sai đi, tắm rửa rồi xuống tự nấu mì ăn, không cho con ăn cơm nữa."

"Thật là, đóng tiền ăn học rồi giờ không làm bài được lại đi đổ sai cho cái khác".

"..."

Lý Hạ Vũ lên phòng, thả cặp xuống mà thở dài.

Đây vốn là chuyện thường xuyên khi trước, đạt điểm không tốt là bị phạt ăn mì tự nấu. Chỉ do cả tuần nay cậu đã chuyển sang nội trú nên mới không gặp cảnh này, hôm nay cuối tuần phải về nhà, chỉ không ngờ mới ngày đầu tiên đã không được ăn cơm.

Nhớ đến vị mì ngán ngấy kia, Lý Hạ Vũ cười khổ.

Cậu nhanh chóng thay quần áo rồi ngồi vào bàn. Lấy tờ đề thi ra, trên đó trắng trẻo sạch sẽ không lấy vết nhăn, điểm tối đa được viết tròn trĩnh phía trên góc giấy.

Đây là một bài tiếng anh đơn giản, cậu đã đạt điểm 10 mà không cần suy nghĩ.

Nghĩ đến vẻ mặt của mẹ khi nãy kia, Lý Hạ Vũ liền trầm mặt. Lần đầu xa nhà, cậu tưởng rằng sau khi về nhà sẽ là một lời hỏi thăm, nhưng đổi lại chỉ là sự quan tâm điểm số một cách mù quáng của mẹ.

Đưa tay vô thức sờ đến tuyến thể sau cổ, Lý Hạ Vũ đóng tập xuống nhà.

Lý Nhã Hậu ngồi dưới ăn tối thấy bóng dáng quen thuộc trên cầu thang, bà nhíu mày :"Học câu sai xong rồi à?"

Nhìn con trai không trả lời bà mà lướt vô bếp nấu mì kia, lúc sau lại mang ra một tô mì nóng hổi nhạt nhẽo, kéo ghế ngồi xuống mới trả lời :"Khi nãy con nhớ nhầm, thật ra con được mười điểm ạ".

Lý Nhã Hậu bất ngờ lúng túng nhìn con trai. Bầu không khí trên bàn ăn im lặng đến ngại ngùng.

Nhìn thấy ánh mắt không gợn sóng ăn mì kia, rồi liếc xuống thầm so sánh món ăn giữa hai người, Lý Nhã Hậu "khụ" một tiếng :"Sao ban nãy lại hậu đậu như vậy, đến điểm số của mình còn quên. Trong bếp còn dư lại phần của con đó, mau vào lấy ăn đi".

"Con nấu mì rồi, phần đó để mai hâm lại đi"

Dù sao bây giờ cậu cũng không còn hứng ăn mấy món cơm đó nữa.

Lý Nhã Hậu có phần không thích ứng được. Nhìn phần ăn đạm bạc của con trai, bà cảm giác hơi xót xa và hối hận. Dù trước kia việc này xảy ra thường xuyên thậm chí còn như cơm bữa, nhưng không hiểu sao, chỉ sau một tuần không gặp, nhìn cảnh con trai ăn mì trong khi mình được ăn cơm ngon lành như thế, bà không thể nhìn nổi.

Lý Hạ Vũ nhanh chóng giải quyết tô mì của mình. Cậu tự động dọn dẹp bát đĩa, còn chủ động lau sạch mặt bàn, sau đó mới xin phép về phòng.

Mẹ cậu hả, trong trí nhớ dần hao mòn, bà ấy là một người phụ nữ kiên cường lại cổ hủ, mang theo chút ít hệ tư tưởng phong kiến, chấp nhất với những gì mình đặt ra.

Lý Hạ Vũ mệt mỏi làm phần bài tập dang dở còn trên trường, sau đó quyết định lên giường an giấc sớm.

Hạ Vũ..Hạ Vũ.. Lý Hạ Vũ..

Nghe đây, không được nhúc nhích..ngồi im..anh trốn đi tìm người..

Lý Hạ Vũ...

Hình ảnh cậu bạn nhỏ nhắn mơ hồ không nhìn rõ mặt liên tục gọi cậu. Lý Hạ Vũ cọ quậy cuối cùng choàng mắt hổn hển tỉnh lại, cậu nâng mắt thở hồng hộc, nước mắt lại ứa ra lúc nào không hay.

Đưa tay dụi mắt mình một cái, Lý Hạ Vũ rất khó chịu.

Từ rất lâu rồi, năm cậu tròn năm tuổi, đã trốn mẹ một mình ra công viên, không may sau đó đã bị người đàn ông xa lạ bắt đi.

Cậu bị nhốt trong nhà máy bỏ hoang gần đó, tâm trạng vô cùng hoảng loạn lẫn sợ hãi. Khi không có ai, nghĩ rằng bản thân khi ấy tiêu đời rồi, đôi mắt ngấn nước tròn vo lại thấy bóng người khác.

Người đó đoán chừng chạc tuổi cậu, cao hơn cậu chút xíu, anh ấy lại gần cố gắng gỡ dây trói, nhưng chắc do còn quá nhỏ tuổi, sức không bền, loay hoay mãi chẳng gỡ được nút thắt, cuối cùng hổn hển bó tay.

Anh ấy ấn cậu ngồi im, khuôn mặt nhỏ nhăn lại dặn dò, lời nói ấy đến giờ cậu vẫn nhớ rõ :

"Em ngồi im, tuyệt đối không được đi đâu. Anh sẽ tìm người tới giúp".

Sau khi bạn nhỏ ấy đi được một lúc thì gã đàn ông quay lại. Trên tay hắn cầm thứ gì đó như kim tiêm, hắn lại gần, giữ chặt cậu và tiêm cho cậu lượng chất lỏng không xác định.

Lý Hạ Vũ dần mất ý thức mà nhắm mắt. Đến khi mở ra, đối diện với cậu chính là trần nhà trắng toát.

Lý Nhã Hậu khi ấy vừa giận vừa lo, xuất viện về nhà đã đánh mông cậu một trận, cảnh cáo nếu còn lần sau sẽ đuổi khỏi nhà.

Lý Hạ Vũ ấm ức, nhưng chợt nhớ đến người anh trai hôm ấy giúp mình, liền hỏi mẹ.

Lý Nhã Hậu lườm cậu :"Con biết để làm gì. Để đến trước mặt người ta cảm ơn cuốn quýt ư? Một đứa nhỏ 5 tuổi thì có thể nói được gì? Mẹ cảnh cáo con, mau lên lầu học từ vựng đi, khi nào học xong mới có thể xuống dưới"

Điều khiến cậu tức giận không phải lời nói này của mẹ, mà chính là nghĩ mãi cũng không thể nhớ được khuôn mặt của anh trai đó, thứ còn đọng lại trong đầu cậu chỉ có giọng nói non nớt từ một đứa trẻ.

Điều đó đã ảnh hưởng Lý Hạ Vũ trong một thời gian dài, thậm chí còn trở thành một phần giấc mơ của cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC