Một ngày bình thường của bộ đôi nghệ sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái hôm Dei bị biến thành con gái thì cũng đã được 2 tuần. Mẫu dược Pain gửi đi xét nghiệm kết quả cũng chưa đi tới đâu. Phải tặng 1 lời khen cho kẻ đó, dược của hắn chế tạo còn vượt xa bậc thầy độc dược Sasori.

Dù vậy, Dei cũng chẳng phiền gì cho lắm, giới tính mới này của cậu cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến nhiệm vụ và sinh hoạt hằng ngày. Cậu cũng đã quen dần với nó rồi. Ngoại trừ cái việc mà ai cũng biết là việc gì đấy...

Hôm nay, Sasori và Deidara được giao 1 nhiệm vụ mới.

Và hiện giờ thì...

Tuyết đang rơi kìa. À phải rồi, hôm nay là mùa đông mà nhỉ.

Tuyết rơi trắng xóa cả khu rừng rồi. Những ngày đầu tiên của tháng 11, thật là lạnh đến run người.

Run người à? Không biết cảm giác lạnh người ấy như thế nào nhỉ? Nếu như ta còn có cơ thể, dù gì thì khi còn ở làng Cát, thời tiết quanh năm chỉ có thể diễn tả bằng 1 từ.

Nóng!

Đúng, rất nóng là đằng khác, vì cư ngụ tại giữa sa mạc mà, chưa bao giờ được nhìn thấy tuyết rơi, dù chỉ 1 lần, dù có đang là mùa đông.

Hôm nay là ngày 8/11, là ngày sinh nhật lần thứ 35 của anh mà nhỉ. Vậy là đã 30 năm kể từ lần cuối anh được nghe lời "Chúc mừng sinh nhật" từ bà nội của mình.

Nhớ lại những ngày ấy thật tuyệt, những ngày thơ ấu đầy hoài niệm.

Đó là những suy của 1 cậu bé đáng yêu, nhưng là vào 30 năm về trước. Còn bây giờ thì sao? Anh chỉ là 1 tên tội phạm cấp S bị truy nã, là 1 Bạt Nhẫn mà ai ai cũng phải khiếp sợ khi nghe tới: Xích Sa Sasori. Anh khao khát sự bất tử, sự trường tồn cùng thời gian, đó là quan điểm nghệ thuật của anh, và anh đã dùng cơ thể của mình để chứng minh quan điểm đó. Với anh, nghệ thuật... chính là sự vĩnh hằng...

Hôm nay anh đang đi làm nhiệm vụ với đồng đội của mình, cũng là 1 tên Bạt Nhẫn. Nhưng hắn là 1 đứa ranh xấc xược, suốt ngày oang oang cái mồm, lại còn dám phỉ báng nghệ thuật của anh nữa. Nghĩ đến thôi đã muốn giết hắn rồi.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Sasori's POV:

Thằng oắt con chết tiệt, ngươi còn bắt ta đợi đến khi nào chứ? Chỉ có đi cướp 1 quyển trục thư nhỏ nhoi thôi mà mất những 5 tiếng. Bộ cái giới tính hiện giờ của ngươi cản trở đến như vậy sao.

Ngươi còn rảnh hơi đùa giỡn với bọn tép riu đó nữa sao?

- Katsu!

Hừ, lại cái từ đó, ngươi làm máu bắn lên cả con Hiruko của ta rồi, để xem lần nãy ta trị thằng oắt hỗn láo nhà ngươi thế nào.

- Sasori no Danna, un!

Hừ, còn thản nhiên gọi tên ta được sao? Nhận lấy này.

- Oái! *né*

- Danna làm cái gì vậy? Cái đuôi đó có thể giết chết tôi đấy, un!

- Ngươi giỏi dữ nhỉ? Ngươi có biết bao nhiêu giờ rồi không hả?

Ngươi còn nhìn ta với cái ánh mắt có-gì-to-tát-lắm-đâu-mà đó nữa sao?

- Danna... Ngài cũng phải cho tôi thời gian để tôi có thể thể hiện nghệ thuật tuyệt mỹ của tôi nữa chứ, un. Mới có 3 giờ sáng thôi mà, ngài làm gì căng thế, un?

- Dẹp cái nghệ thuật vớ vẩn ngu ngốc đó của ngươi đi.

Hử? Nhìn như ngươi đang tức à? Đáng đời!

- Nó không vớ vẩn, un! Ông mới là ngu ngốc đó, ông già!

Còn to miệng được sao? Mà ngươi gọi ta là gì? Ông già? Ta mới 34 thôi (Au: 35 rồi ông ơi...), ngươi đúng là xấc xược quá mà!

- Im miệng lại đi, ngươi ồn ào quá! Còn nữa, quyển trục thư đâu?

- Đây nè, un!

Hừ, coi như ngươi may.

- Đi thôi.

Ta quay lưng đi, nhưng khoan, ta nghe thấy tiếng ngươi bước chân đi theo, mà hình như ngươi đang rủa thầm ta hả? To gan quá nhỉ...!!!

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Deidara's POV:

Gì chứ? Ta trễ có 3 tiếng (Au: vâng 3 tiếng) thôi mà làm gì mà lớn chuyện như vậy chứ? Làm như là ông làm Danna của ta thì ông được quyền chê nghệ thuật của ta như thế sao? Ông già chết tiệt! Để rồi ta sẽ trả đũa ông như thế nào, ông cứ đợi đấy, un...

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Cả 2 khuất bóng dần trong cơn mưa tuyết.

~~~~~~

Trong phòng làm việc của Leader-sama...

Deidara đưa quyển trục thư cho Pain.

Pain cầm lấy quyển trục, ngài mở ra xem xét rồi cuộn nó lại, xong cất vào ngăn bàn.

Pain nhìn cả 2 bằng gương mặt lạnh lùng đeo đầy khuyên, 2 tay đan vào nhau.

- Cả 2 làm tốt lắm. Khi ta đưa cái này cho hắn rồi sẽ có tiền thưởng cho cả 2. Còn bây giờ chưa có nhiệm vụ mới cho 2 ngươi. Cả 2 cứ về phòng nghỉ ngơi đi.

- Rõ, Leader-sama(un)!

- À mà, Pain-sama...

- Hm?

- Khi nào thì tôi mới trở về như cũ được, un?

- Cái đó chắc cũng phải chờ hơi lâu đấy. Ta vẫn chưa có kết quả. Mà không cần phải lo đâu. Ta thấy cái ngoại hình mới của ngươi dễ hợp tác được với bọn người kia hơn đấy.

- Vâng, un. *mặt khó chịu*

Lát sau, tại phòng 2 người...

Dei cởi cái áo khoác ra rồi nằm dài trên giường. Sasori thì đã bước ra khỏi con rối Hiruko.

Sasori nhìn Dei rồi lắc đầu chán nản.

- Ngươi không tính đi tắm sao? Người ngươi hôi mùi máu quá đấy.

Dei ngước lên nhìn Sasori bằng ánh mắt im-miệng-đi-đồ-lão-già-bao-đồng.

- Không mượn ông để tâm, un.

- Ngươi ít nhất cũng sạch sẽ 1 chút đi, con gái gì mà nhếch nhác. Mấy con rối của ta không khéo lại bị vi khuẩn từ người của ngươi làm cho mục ra mất.

- Gì chứ? Bộ danna nghĩ tôi thích làm con gái lắm sao, un?

Dei nổi giận gằng giọng lên. Sasori thấy vậy liền quăng cho cô 1 cái lườm chét người của tử thần.

- Sao hả? *Kéo đuôi con Hiruko*

Dei nhận thấy mình không thể chống cự được với anh. Cậu đành quay lưng lại phía tủ đồ của mình, lấy ra 1 bộ pyjama màu xanh để lên giường rồi cầm lấy chiếc khăn bông xong bỏ đi vào phòng tắm.

Dei dập cửa cái rầm. 

- Nhẹ nhàng thôi chứ! Ngươi muốn nghe Kakuzu chửi nữa sao hả!!?

Trong phòng tắm...

Deidara cởi bỏ bộ đồ lem luốc khi phải đánh nhau lúc nãy bỏ vào giỏ đồ rồi bước chân vào bồn tắm.

Cậu mở vòi sen, nước nóng đua nhau chảy xuống sàn qua cơ thể cậu.

Dei xõa tóc ra. Cậu ngẩng đầu lên để nước rửa đi những vệt máu khô còn dính lại trên mặt mình.

- Lão già chết tiệt!!!

Dei nghiến răng ức chế.

- Thật là bị lão ta làm tức chết mà.

Bất chợt trong cơn tức tối, Dei nhoẻn miệng cười, 1 nụ cười ranh ma.

- Hí hí... Có cách trả thù rồi... *cười gian*

---------------------------

Dei sẽ trả thù như thế nào? Chờ chap sau sẽ rõ!

Và khỏi cần thắc mắc luôn. Đúng, chap này cũ rồi, tại tui đang bí. Gomenasai ne ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net