Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 3 – Ước mơ của em.

*

"Khoát à," Dì Lưu đứng ở ngoài, vừa gõ cửa vừa khẽ nói, "Ăn trái cây không? Còn có đồ ăn nhẹ nữa này, có bánh bông lan sữa chua cháu thích nhất đấy."

Giang Khoát nằm trên giường, kéo chăn trùm kín đầu.

Bánh bông lan sữa chua!

Cậu nuốt nước miếng.

"Chị Lưu, tôi ra ngoài một chút nha." Mẹ cậu ở lầu hai gọi với lên.

"Bây giờ luôn hả?" Dì Lưu nói, "Khoát nó vẫn chưa ăn..."

Giang Khoát vội tung chăn, bỏ tai nghe ra, dỏng tai nghe ngóng.

Nhưng không nghe thấy tiếng mẹ, ngay cả tiếng dì Lưu cũng không thấy đâu.

Giang Khoát lại kéo chăn lên đầu.

*

"Kệ thằng bé thật hả?" Dì Lưu bưng chiếc khay đi từ trên lầu xuống, hạ giọng khẽ hỏi, "Cả ngày hôm qua đã chẳng ăn uống gì rồi đó, hôm nay cũng quá nửa ngày rồi, thằng bé còn nhỏ như vậy, chắc đói xỉu đến nơi rồi."

"Cứ kệ cho nó bướng," Lâm Hiểu Dục đưa mắt nhìn về phía trên lầu, "Cùng lắm là bướng được ba hôm, cũng chẳng có vấn đề gì, nó vẫn uống trộm nước quả cơ mà."

"Lỡ thằng bé bướng tới bốn hôm thì sao?" Dì Lưu cau mày, "Trẻ con thì không nên chiều, nhưng cũng không thể quá nghiêm được mà."

"Nếu như cố lì tới bốn hôm thật thì lúc đó tính sau," Lâm Hiểu Dục xua tay rồi bước vào phòng khách, ngồi xuống ghế, "Nó giống y bố nó, không chịu được khổ, như ngày xưa thì đúng kiểu những kẻ đầu tiên làm phản ấy, địch vừa vào làng một cái là lập tức giơ cờ trắng đầu hàng."

"Nói gì vậy trời?" Giang Úc Sơn chậc một tiếng, "Ít nhất anh cũng chịu được đến lúc bị tra tấn chứ."

"Vậy hai cha con anh hợp đồng tác chiến đi." Lâm Hiểu Dục nhìn đồng hồ, "Sắp tới lúc phải đi đón Liễu Liễu rồi."

"Hôm nay anh đi," Giang Úc Sơn nói, "Hôm nay anh không lên công ty."

"Nói lại với giáo viên một tiếng nhé, bảo là Giang Khoát vẫn đang đấu tranh về vụ đòi lái xe đi học, khi nào đấu tranh xong thì khi đó mới đi học lại." Lâm Hiểu Dục nói.

"Chắc học không theo kịp quá." Dì Lưu thở dài, đặt khay bánh lên bàn.

"Nó lúc nào chẳng không theo kịp chứ," Lâm Hiểu Dục cũng thở dài, "Nó mà thi được 3 điểm thì sếp Giang cũng mở sâm panh luôn rồi."

"Học hành thì không bằng Liễu Liễu," Dì Lưu nói, "Nhưng đúng ra thì đầu óc thằng bé không có ngốc, chơi gì cũng không cần học, một phát được luôn, cứ như thần đồng ấy. Vậy mà học phép cộng trừ ở trường thì cứ rối tinh lên, học chữ thì cũng không nhớ được hết mặt chữ, chỉ viết được mỗi cái tên. Lần trước, thằng bé còn ấm ức bảo tôi là sao tên em gái lại dễ viết hơn tên nó đấy." (Liễu Liễu: 了了, Khoát: 阔)

Lâm Hiểu Dục cười tới mức suýt rớt ly sữa chua cầm trên tay.

"Bánh bông lan sữa chua hả?" Giang Úc Sơn đưa tay định lấy một miếng trên khay bánh.

"Ô hay," Dì Lưu nhanh chóng kéo cái khay về phía mình, "Cậu đừng có ăn chứ, sao lại giành ăn với trẻ con vậy."

"Thì nó cũng có ăn đâu," Giang Úc Sơn nói, "Cái này mà để tới lúc nó ăn thì cũng hỏng rồi."

"Hai người đúng thật là!" Dì Lưu hết sức bó tay.

"Lát nữa tôi sẽ lên khuyên nhủ nó xem sao." Giang Úc Sơn nói.

"Anh đừng có lên," Lâm Hiểu Dục nói, "Đã nói hết lý lẽ với nó hết rồi, bảo nó khi nào hiểu ra thì tự xuống. Anh đừng làm hỏng việc."

"Thế là sao?" Giang Úc Sơn ngẩn người.

"Ý là sắp thành công rồi, anh lên là hỏng việc đó." Lâm Hiểu Dục nói.

Giang Úc Sơn bật cười: "Được thôi, vậy anh lén nhòm một tí nhá? Liệu có phải nó xỉu rồi không nhỉ?"

"Con trai anh thuộc kiểu người có đói xỉu cũng không chịu ăn hay sao!" Lâm Hiểu Dục nói, "Trước đây nó làm bài tập làm văn, 'ước mơ của em là trở thành một ly sữa chua' còn gì."

*

Dưới lầu, mấy người cười rất to, đầy vui vẻ, Giang Khoát trùm chăn mà vẫn nghe thấy. Cười còn to hơn cả tiếng réo ùng ục của cái bụng cậu.

Giang Khoát sờ sờ bụng, nằm đợi một lúc lâu thật là lâu, sau đó mới bỏ chăn ra, xuống giường đi tới bên cửa, mở cánh cửa he hé, ghé mắt vào khe cửa nhìn ra bên ngoài. Không có ai cả.

Tiếng cười dưới lầu đã ngưng từ lâu, chỉ còn tiếng nói chuyện.

Giang Khoát mở cửa, rón rén chân trần đi ra khỏi phòng, cẩn thận nhẹ bước mò tới phòng uống trà của bố cậu tại lầu hai - ở đó có sữa chua với đồ ăn nhẹ.

Đi được nửa đường thì cậu nghe thấy bụng mình kêu một tràng rõ to.

Ục... ùng ục ùng ục...

Làm cậu giật cả mình, vội nhón chân chạy một mạch vào trong phòng trà.

Vừa mới định mở tủ lạnh lấy sữa chua thì đột nhiên, Giang Khoát phát hiện ra ngọn đèn cây trong phòng đang bật sáng. Bàn tay đang giơ ra lập tức đóng băng trong không khí.

Cậu chầm chậm quay đầu lại, nhìn về phía chiếc bàn đằng kia.

Bố cậu đang ngồi sau bàn nhìn cậu, che miệng cười mà mặt cũng muốn giật giật theo.

Giang Khoát bất động.

Xấu hổ gần chết, thật không còn mặt mũi nào.

Tuy rằng vẫn chưa lấy sữa chua với đồ ăn, nhưng động tác này đã cho thấy rất rõ ràng ý đồ của cậu.

Trong giây lát, Giang Khoát không biết mình nên bỏ chạy hay là tiếp tục đứng đây.

"Có sữa chua táo tàu đấy," Bố cậu thì thầm, "Lấy nhanh lên, nhân lúc mẹ chưa phát hiện ra, bố không nói với mẹ đâu."

Bố đang giúp cậu.

Nhưng cái kiểu không nhịn được cười kia của bố cậu làm ông trông vô cùng không đáng tin cậy, như thể ông ấy chỉ đang đợi xem trò cười của cậu vậy.

Giang Khoát cau mày nhìn bố.

"Lấy đi, con trai." Bố cậu vừa cười vừa chỉ cái tủ lạnh.

"Con không phải sang lấy sữa chua." Giang Khoát nghĩ một lúc rồi đáp đầy cương quyết.

"Bố biết, con là đi dạo qua đây thôi," Bố cậu nói, "Nhận tiện thì lấy một ly."

"Không." Giang Khoát nghiến răng quay đi, bước thật nhanh ra khỏi cửa phòng trà. Lúc ra tới hành lang, cậu lại nhón chân chạy một mạch về phòng mình.

Tiếng cười vang của bố cậu đã bị ngăn lại sau cánh cửa.

Sữa chua cũng không được ăn, đồ ăn cũng không lấy được, bụng cũng đang rất giận dữ, cứ kêu càng lúc càng to.

Ục... ùng ục ùng ục.

Giang Khoát vô cùng rầu rĩ, ngồi phịch xuống bên cánh cửa.

Ngồi tới lúc tê cả chân thì có tiếng gõ cửa.

"Khoát ơi," Là giọng bố cậu, "Bố đi đón Liễu Liễu, con đi cùng không?"

Giang Khoát im lặng.

"Hôm nay con lại không đi học, Liễu Liễu lại thêm một hôm không được gặp con," Bố cậu nói, "Đánh nhau cũng chả có người mà đánh, con bé cô đơn lắm đó."

Câu nói này của bố làm Giang Khoát chẳng biết phải đáp lại thế nào, đành tiếp tục giữ im lặng.

"Lát nữa em con khóc, bố không biết dỗ, con đi cùng với bố đi." Bố cậu nói.

Giang Khoát do dự khá lâu, rồi từ từ đứng dậy, mở cửa phòng.

"Đi." Bố cậu khoát tay.

Giang Khoát đứng im bất động, chân cậu tê rần.

Bố cậu đi được hai bước thì nhận ra cậu vẫn chưa đi theo, liền quay lại nhìn: "Hoa mắt? Chóng mặt? Đói quá nên choáng hả?"

"Tê chân." Giang Khoát hơi ngượng nên nói rất khẽ.

"Con làm gì mà lại vậy? Sao lại bị tê chân chứ?" Bố cậu vội quay lại, ngồi xuống trước mặt cậu, "Để bố xem."

"Không cần." Giang Khoát lùi lại một bước, chân cậu lập tức đau nhói tới mức suýt phát khóc.

"Có phải nãy giờ con ngồi xổm ở kia không đó?" Bố cậu hỏi.

Giang Khoát nghiến răng, không chịu nói.

Bố cậu nhìn cậu, sau đó thì phì cười.

Giang Khoát vô cùng tức giận, chắc phải giận điên lên mất. Cậu nghiến chặt răng, quay người rảo bước đi về phía giường.

Còn chưa đi được hai bước thì đã thấy bụng bị kẹp lấy – bố cậu đã một tay cắp cậu lên.

"Không được vào phòng con!" Giang Khoát hét lên.

"Được được được, thế này là ra khỏi phòng rồi chứ gì?" Bố cậu cắp cậu đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

"Anh làm gì đấy?" Mẹ cậu hỏi vọng lên từ dưới lầu.

"Hai bố con anh đi đón Liễu Liễu tan học đây." Bố cậu lật người cậu lại, vác cậu lên vai.

"Đừng có vác chèn vào bụng thằng bé thế!" Dì Lưu chỉ Giang Khoát đang bị vác trên vai bố cậu.

Bố cậu lại đổi thế tay, ôm cậu trước ngực.

Giang Khoát vẫn còn đang giận, vùng vẫy muốn nhảy xuống nhưng không thành công, cậu bị bố xách ra nhà xe, ném vào băng ghế sau.

*

Đã hai hôm rồi Giang Khoát không đi học, vì mẹ cậu không cho cậu lái xe đến trường.

Bố cậu cho xe dừng trước cổng trường, lúc nhìn bạn học từ trong đi ra, Giang Khoát lại thấy hơi hơi nhớ trường.

Nhưng cậu không thể bỏ cuộc được.

"Con ở trên xe đợi bố nhé." Bố cậu nói.

"Ừm." Giang Khoát tì cằm lên khung cửa sổ, đáp gọn.

"Bố...." Tiếng Giang Liễu Liễu từ trong trường vọng tới, vừa to vừa lanh lảnh.

Giang Khoát thở dài.

Bố cậu đi tới, nói chuyện khá lâu với giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên nhìn về phía này, Giang Khoát vội rụt đầu lùi vào trong xe.

"Hôm nay bọn con vẽ tranh," Giang Liễu Liễu mở cửa xe, trèo lên băng ghế sau, "Cô giáo dán tranh của con lên tường đấy."

"Con vẽ gì thế?" Bố Giang hỏi.

"Vẽ mùa xuân." Giang Liễu Liễu nói, "Rất nhiều rất nhiều màu xanh lá."

"Mùa xuân chỉ có màu xanh lá thôi hả?" Giang Khoát nói.

"Thì chỉ vẽ bây giờ thôi," Giang Liễu Liễu nói, "Bây giờ chỉ mới có màu xanh, xanh đậm xanh nhạt, giờ đã có hoa đâu, vậy nên chỉ có màu xanh, rất nhiều màu xanh!"

"Có màu đỏ nữa chứ." Giang Khoát nói.

"Xanh chứ!" Giang Liễu Liễu hét lên.

"Đỏ chứ, màu hoa nữa." Giang Khoát nói.

"Màu xanh màu xanh!" Giang Liễu Liễu hét.

"Màu đỏ màu đỏ." Giang Khoát nói.

"Xanh." Giang Liễu Liễu đấm cậu một cái.

"Đỏ." Giang Khoát đẩy Giang Liễu Liễu một cái.

"Xanh!" Giang Liễu Liễu lại đánh cậu một cái.

"Hai đứa lại bắt đầu đấy à?" Bố Giang ngồi đằng trước lên tiếng.

Giang Khoát với Giang Liễu Liễu đều không nói gì, mỗi đứa một cú, bắt đầu đánh qua đánh lại.

"Aaaa...." Bố Giang hét lên.

Giang Khoát dừng tay. Hai hôm nay cậu chưa ăn cơm, đánh cũng chẳng có lực gì cả.

Giang Liễu Liễu cũng dừng tay, con bé lấy từ trong ba lô ra một cái bánh mì ngọt, đưa cho Giang Khoát: "Ăn không?"

"Không ăn." Giang Khoát quay mặt đi chỗ khác.

"Cho này, ăn đi." Giang Liễu Liễu bóc vỏ gói bánh rồi cầm giơ ra trước mặt Giang Khoát.

Giang Khoát không kìm được mà hít một hơi, mùi bánh mì ngọt thơm nức mũi.

"Nhân đậu đỏ đấy." Giang Liễu Liễu nói.

"Không ăn." Giang Khoát nuốt nước miếng.

"Bánh ngọt nhân đậu đỏ đấyyyyy...." Giang Liễu Liễu hét lên, "Đậu đỏ đó nha!"

Giang Khoát vội cầm lấy cái bánh, cúi đầu làm mấy miếng đã hết sạch.

"Ngon phải không?" Giang Liễu Liễu hỏi.

"Ừ." Giang Khoát đáp, rồi vội đưa mắt nhìn lên phía trước.

Vẫn may, bố cậu không cười.

"Liễu Liễu, bài tập viết hôm trước đã làm chưa đó?" Bố Giang hỏi.

"Làm rồi nhé, ước mơ của con là trở thành một người lang thang!" Giang Liễu Liễu nói.

"...Lang thang thì được đó," Bố Giang á khẩu một thoáng rồi quay sang, "Nhưng hay là đừng làm người lang thang nữa. Lang thang là một kiểu thái độ sống, chứ không phải là trạng thái sống mà con muốn có."

Giang Liễu Liễu im lặng, nghiêng đầu ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi: "Vậy Khoát muốn trở thành sữa chua thì cũng là thái độ à?"

"Nó thì là tham ăn thôi." Bố Giang nói.

Giang Khoát hơi thấy ấm ức, bèn hứ một tiếng.

"Cô giáo cũng bảo vậy, cô bảo sau này không được viết như thế nữa." Giang Liễu Liễu nói.

"Xì..." Bố Giang cau mày, "Cô giáo hai đứa nói vậy là không đúng rồi. Ai bảo mơ ước thì nhất định phải là mấy thứ mà người lớn đã định chứ? Muốn trở thành sữa chua thì đã sao, trí tưởng tượng quá tốt mà!"

Mắt Giang Khoát sáng lên.

"Lát về bố phải gọi điện cho cô giáo mấy đứa," Bố Giang nói, "Dạy dỗ kiểu này không được rồi, bóp chết trí tưởng tượng mất."

"Bố cũng nói không được đấy thôi." Giang Liễu Liễu đu đưa chân.

"Sức nặng lời nói của giáo viên thì khác chứ. Bố là nói đùa, còn giáo viên thì không được," Bố Giang nói, "Bố phải nói chuyện với cô giáo mới được."

"Bảo mẹ nói chuyện với cô giáo đi." Giang Liễu Liễu nói.

"Tại sao chứ?" Bố cậu nhướng mày, "Bố có điểm nào không bằng mẹ chứ?"

"Bố nói dài dòng lắm." Giang Khoát nói.

"Ừ ha, cứ như là họp trên công ty ấy." Giang Liễu Liễu nói.

"Ầy!" Bố Giang bất mãn đập vô lăng một cái.

Nếu như không phải là trở thành sữa chua, thì ước mơ của cậu là gì? Giang Khoát nhìn ra ngoài cửa sổ.

*

Đoàn Phi Phàm nhìn quyển vở trước mặt mà thở dài.

"Thở dài cái gì mà thở dài!" Ở bên ngoài, bố cậu hét lên, "Làm không ra hả? Đừng làm nữa, ra chơi game đi!"

"...Hôm qua con không nộp bài tập!" Đoàn Phi Phàm cũng hét lên đáp lại, "Đã bị phạt đứng ba tiết rồi đó!"

"Phạt đứng?" Bố cậu thò đầu ra khỏi khung cửa.

"Vâng." Đoàn Phi Phàm tì đầu gối vào thành bàn, đu đưa cái ghế.

"Hôm nay làm bài tập gì mà không ra?" Bố cậu đi tới, "Bố làm hộ cho nhá?"

"Tiếng Anh." Đoàn Phi Phàm nói.

"...Học sinh tiểu học mà tiếng Anh cái quái gì," Bố cậu nói, "Tiếng mẹ đẻ còn chưa sõi!"

"Chứ không phải bố không biết làm à?" Đoàn Phi Phàm ngẩng lên nhìn bố, nhe răng cười hì hì.

"Cái này có gì mà không biết làm chứ, mấy đứa chỉ toàn hế lô hau a diu am phai en diu chứ gì..." Bố cậu cúi xuống xem vở bài tập của cậu, "Mà cũng đâu phải con đang làm bài tiếng Anh đâu?"

"Trêu bố đó." Đoàn Phi Phàm nói.

"Thằng ranh con." Bố cậu cốc đầu cậu một cái, "Nứt mắt ra đã học trêu bố rồi."

"Đau đau đau đau đau..." Đoàn Phi Phàm vội xoa xoa đầu.

"Bài tập làm văn hả?" Bố cậu nói, "Ước mơ của em... đúng là chán bỏ mợ. Hồi bố học tiểu học cũng Ưcớc mơ của em, tới lúc con học tiểu học cũng lại cái bài này, ca mãi vẫn chưa xong hả. Con người ta không có ước mơ không được sao?"

"Con chẳng có ước mơ gì cả." Đoàn Phi Phàm thở dài.

"Vậy nên viết không ra?" Bố cậu nói.

"Ừ hứ." Đoàn Phi Phàm gật đầu.

"Vậy con bịa ra một cái, gì mà nhà khoa học với bác sĩ giáo viên ấy. Ước mơ của con là giáo viên đi, như thế nhân tiện nịnh được giáo viên Văn của con luôn."

"Con lại chẳng muốn làm mấy thứ đó." Đoàn Phi Phàm đầy vẻ không thèm.

"Vậy con muốn làm gì?"

Đoàn Phi Phàm im lặng một lúc rồi đột nhiên ngẩng phắt đầu, hét lên một tiếng: "Bá chủ giang hồ!"

Bố cậu bị cậu làm cho giật nảy mình, đờ người một lúc rồi mới phát vào lưng cậu một cái:

"Hét cái quái gì mà hét! Làm ông đây giật mình suýt ngã! Muốn hét thì ra ngoài mà hét! Tôi Đoàn Phi Phàm! Muốn làm bá chủ giang hồ! Ước mơ của tôi là làm bá chủ giang hồ!"

Đoàn Phi Phàm dựa vào lưng ghế, cọ cọ chỗ lưng vừa bị bố cậu phát.

"Bố là đồ bạo hành gia đình, suốt ngày đánh con."

"Thế này mà gọi là đánh hả, bố mà đánh thật, liệu con còn nói được thành tiếng không?" Bố cậu xì một tiếng, "Hôm nào phải đánh con một trận thật cho con nhớ cả đời luôn, chứ thế này chỉ là phát một cái, ngày mai là con quên ngay."

"Không quên đâu." Đoàn Phi Phàm nói.

"Ngày mốt sẽ quên." Bố cậu nói.

"Cũng không quên." Đoàn Phi Phàm nhướng mày.

"Vậy thì tháng sau!" Bố cậu sốt ruột.

"Vẫn không quên." Đoàn Phi Phàm nói.

"Thằng ranh này thù dai thế nhở?" Bố cậu trừng mắt, "Chuyện tốt đẹp thì chả thấy con nhớ được gì!"

"Bố cũng biết đây không phải chuyện tốt đẹp gì đấy nhỉ!" Đoàn Phi Phàm lập tức chớp lấy, rồi thêm vào một câu, "Chuyện tốt đẹp, con còn nhớ kỹ hơn ấy chứ."

Bố cậu trừng mắt với cậu một hồi rồi bật cười, xoa xoa đầu cậu mấy cái:

"Mạnh miệng quá nhỉ. Bố nói cho con biết, chuyện hồi bố còn nhỏ, bố chả nhớ gì cả. Bố với chú ba con đánh nhau nhiều như vậy mà cũng chỉ nhớ được vài ba trận, còn chuyện với ông bà nội con thì thật sự chẳng nhớ được gì."

"Con sẽ nhớ được." Đoàn Phi Phàm nói chắc nịch, "Bố không nhớ là vì đầu óc bố không tốt, lại còn sớm rời nhà đi làm ăn."

"Đầu óc bố chắc chắn là rất tốt, vậy có khi là do thoát ly gia đình sớm rồi," Bố cậu vỗ vỗ đầu cậu, "Vậy nên con ra riêng muộn một chút, hai bố con mình cùng nhau sống với nhau thêm vài năm nhá."

"Được." Đoàn Phi Phàm gật đầu.

*

"Đoàn Phi Phàm! Xuống đây chơi!" Dưới lầu có người hét.

"Đang làm bài tập~~~~" Đoàn Phi Phàm cũng hét lên.

"Đừng làm nữa~~~" Dưới lầu lại hét, "Xuống chơi đi! Đoàn Phi Phàm! Xuốngggg chơiiiiii!"

Đoàn Phi Phàm không đáp, cau mày đọc dòng chữ trên vở - Ước mơ của em.

"Đoàn Phi Phàm~~~~"

Ước mơ của em là làm giáo viên.

"Xuống chơiiiii..."

Không được, giáo viên thì nghe hơi quá, ước mơ của em là... làm tài xế xe buýt.

"Đoànnnn Phiiiii Phàmmmm..."

Ước mơ của em là....

"Đoàn Đoàn Đoàn Đoàn Đoàn! Phi Phi Phi Phi Phi! Phàm Phàm Phàm Phàm Phàm!"

Ước mơ của em là...

Đoàn Phi Phàm quăng luôn cái bút trên tay, nhảy từ trên ghế xuống, xông ra cửa.

"Đi đâu đấy?" Bố cậu vừa bấm game nhoay nhoáy vừa hỏi.

"Đi làm bá chủ giang hồ!" Đoàn Phi Phàm phi ra khỏi phòng, tiện tay đóng luôn cửa. Đánh "Rầm!" một tiếng.

"Cha cái thằng này! Làm ông giật mình mất luôn một mạng..." Tiếng chửi của bố cậu vang lên trong phòng.

*

Chạy ra hành lang, Đoàn Phi Phàm thấy ngay mấy đứa bạn lớp cậu đang ngồi thành một hàng trên cái xe ba gác ở tầng dưới, ngửa cổ hướng lên lầu, nhắm tịt cả mắt mà đồng thanh gào lên như một lũ ngốc.

Đoàn Phi Phàm phi xuống, túm lấy tên đang hét nhiệt tình nhất là Lý Em Chã mà lôi xuống.

"Đoàn Phi Phàm Đoàn Phi Phàm! Mau xuống chơi!" Lý Em Chã như bị trúng tà, vẫn cứ hét toáng lên.

"Chơi cái quái gì!" Đoàn Phi Phàm chưởng vào lưng nó một cú, "Ông đây..."

Rồi lại chưởng mấy cú nữa: "Sẽ làm! Bá chủ! Giang hồ!"

Lý Em Chã tạm dừng mấy giây, sau đó lại ngửa cổ gào lên khóc.

"Khóc kìa!" Có đứa cười rồi hét lên.

"Cười kìa!" Lại có đứa nào nữa hét lên.

"Vừa khóc vừa cười, ăn mười bát cháo...!" Cả đám cùng nhau gào lên.

Lý Em Chã càng khóc dữ hơn, gào to như lệnh vỡ.

"Đừng có hùa vào trêu nó!" Đoàn Phi Phàm trợn mắt chỉ đám kia, "Để tao xem đứa nào dám hét nữa!"

Cả đám đột nhiên im bặt.

Tiếng khóc của Lý Em Chã cũng ngưng.

"Khóc xong rồi hả?" Đoàn Phi Phàm hỏi.

"A..." Lý Em Chã ngửa cổ lên định khóc tiếp.

"Im miệng!" Đoàn Phi Phàm chọc ngón tay vào mặt cậu ta một cái.

Lý Em Chã lại ngưng khóc tức thì, tự nhiên như không.

"Tụi mày phá tao ghê," Đoàn Phi Phàm đá một hòn sỏi nhỏ dưới chân, "Tao đang làm bài tập, thế mà cứ gào gào gào!"

"Chép của tao ấy." Hà Đô Con nói.

"Bài tập làm văn đó!" Đoàn Phi Phàm nói, "Ước mơ của em đó! Chép gì chứ! Sao mà chép được!"

"Ước mơ của mày với tao giống nhau là được mà," Hà Đô Con nói, "Ước mơ của tao là trở thành phi công đấy! Phi công lái máy bay chiến đấu!"

"Mày cận thị phải tới 200 độ," Đoàn Phi Phàm nói, "Thay hai con mắt đi mới làm được."

"Hả?" Hà Đô Con sửng sốt, "Cận thị không được hả?"

"Đương nhiên không được rồi!" Đoàn Phi Phàm nói.

Hà Đô Con ngẩn người một hồi rồi gục đầu xuống ỉu xìu.

"Ầy," Đoàn Phi Phàm vỗ vai cậu ta, "Ước mơ thôi mà, chỉ là để ước thôi."

"Hả?" Hà Đô Con nhìn cậu.

"Hả cái gì mà hả?" Đoàn Phi Phàm khệnh khạng đi ra đầu hẻm, "Nghĩ thử xem cái gì không thể thành sự thật được thì ước cái đó đi!"

"Đúng đó!" Hà Đô Con lập tức vui hẳn lên, nhảy xuống khỏi cái xe ba gác, khệnh khạng bước theo sau Đoàn Phi Phàm, "Tao thì muốn làm phi công!"

"Tao thì muốn làm tổng thống!" Lý Em Chã đi theo tiếp, cũng khuỳnh tay khệnh khạng.

"Tao thì muốn làm sếp!"

"Tao thì muốn làm... làm... nhà khoa học!"

"Đoàn Phi Phàm, mày muốn làm gì?"

"Tao muốn làm cha mày." Đoàn Phi Phàm cười.

"Tao mách cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net