Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tỷ đang nói cái gì vậy?
- Rời khỏi đây đi
- Tại sao?
Vô Tâm khó hiểu nhìn Nguyên Y. Nàng hoàn toàn không có ý định quay lại nhìn y:
- Đệ thật sự muốn về đó?
- Đệ....
Nguyên Y đánh mắt nhìn Vô Tâm rồi nàng quay đi, bước ra cửa:
- Lần này hãy chọn con đường mà đệ muốn đi
Vô Tâm đứng lặng, mắt nhìn theo thân ảnh đang dần khuất bóng.
..
..
..
Trong một căn phòng nằm trên lầu của quán trọ. Bên chiếc bàn tròn được trải thảm nhung màu xanh thẫm,  ba con người đang ngồi tụ lại. Trên mặt bàn là vài đĩa bánh cùng một bình trà nóng. Đường Liên hóp ngụm trà, khuôn mặt trầm ngâm. Trái lại, Tiêu Sắt lại bình thản đưa mắt nhìn đâu đó, tâm trí trôi dạt phương nào. Chỉ có Lôi Vô Kiệt là ngờ ngệch, hết nhìn Đường Liên rồi lại quay sang Tiêu Sắt, tự hỏi hai người này có vấn đề gì. Phải một lúc sau, Đường Liên mới lên tiếng:
- Mấy người nghĩ sao?
- Về chuyện gì?
Tiêu Sắt hờ hững đáp. Đường Liên không để ý đến tâm thái bất thường của y, tiếp tục nói:
- Về Bạch Phát Tiên, tại sao y lại có mặt ở đây?
- Huynh không nói thì đệ cũng thấy lạ. Hắn đến đây làm gì nhỉ?
Lôi Vô Kiệt nói, đưa tay gãi đầu. Đường Liên nhất thời không nghĩ ra
- Hay hắn có dụng ý gì? Tiêu Sắt, ngươi thấy sao?
Được hỏi, Tiêu Sắt thậm chí còn chả buồn quay lại nhìn, khẽ thở dài:
- Mọi chuyện không phức tạp như vậy đâu
- Nghe ngươi nói như biết sự tình bên trong

Đường Liên nghi hoặc nhìn Tiêu Sắt. Bộ dạng y dường như đang trở về con người y lúc Đường Liên mới gặp. Dửng dưng đến đáng ngại. Tiêu Sắt bình thản húp ngụm trà, quay sang Đường Liên:
- Hắn là đến đây vì Vô Tâm thôi
- Vì Vô Tâm?
Lôi Vô Kiệt ngạc nhiên hỏi. Tiêu Sắt lười nhát đánh mắt nhìn Vô Kiệt:
- Có gì mà ngươi ngạc nhiên tới vậy? Hắn đến tìm thiếu tông chủ của hắn thì có gì lạ?
- Không lạ..nhưng.....
Vô Kiệt nhất thời không nghĩ ra, ấp úng nói. Đoạn Tiêu Sắt đứng dậy, đi ra cửa. Lôi Vô Kiệt ngơ ngác nhìn y:
- Ngươi đi đâu vậy?
- Đi dạo
Vô Kiệt nhìn y rời đi, quay sang Đường Liên:
- Hắn sao vậy? Cứ như người mất hồn vậy?
- Ta cũng không rõ
..
Quay trở lại với Tiêu Sắt, y bước ra khỏi quán trọ, trong lòng tự vấn bản thân muốn đi đâu. Bước được vài bước, Tiêu Sắt đã đụng Vô Tâm đang đi hướng ngược lại. Vô Tâm cơ hồ không nhìn thấy y, cứ thế mà lướt qua người trước mặt. Phải đến khi bị bàn tay của người kia giữ lại, Vô Tâm mới định thần lại, nhìn người đối diện:
- Có gì không?
- Ngươi...định đi sao?
Tiêu Sắt khó nhọc hỏi, tự cảm thấy lòng ngực nhói lên. Vô Tâm nhìn y, cười tà mị nhưng không hiểu sao lại  bi thương đến vậy:
- Ngươi muốn ta đừng đi?
- ......n...
- .....
Thấy Tiêu Sắt định lên tiếng, Vô Tâm im lặng chờ đợi câu trả lời. Tiêu Sắt nhìn Vô Tâm, trong lòng không biết từ lúc nào đã dấy lên đầy lo sợ. Trái tim y co bóp từng hồi, đau nhói.
- Ở lại đi
- Ngươi biết bản thân đang nói gì không?
Vô Tâm nhíu mày nhìn y, nhếch môi  nói. Vô Tâm biết, để có thể thốt lên những lời kia, Tiêu Sắt có lẽ đã phải đắn đo rất lâu. Nhất thời, Vô Tâm nghĩ bản thân sẽ gật đầu đồng ý nhưng y phải tự ngăn mình lại. Bầu trời mà hai người nhìn thấy hoàn toàn là hai bầu trời trái ngược. Cho dù có cưỡng cầu, kết quả vẫn sẽ không thay đổi. Tiêu Sắt cũng cười đầy chua xót:
- Ta biết
- Vậy chắc ngươi cũng đoán đc câu trả lời?
-......phải...
Tiêu Sắt trầm giọng đáp, cố tình lảng tránh ánh mắt của Vô Tâm
Lộc cộc...lộc cộc
Tiếng vó ngựa từ đâu vang lên. Một chiếc xe ngựa từ từ hướng về phía cả bọn. Người đang ngồi đánh xe là Bạch Phát Tiên. Đợi xe ngựa dừng hẳn, Bạch Phát Tiên nhảy xuống, đi lại:
- Sao hai người lại ở ngoài này?
Theo sau là Thiên Lạc cùng Nguyên Y. Thấy mỗi Tiêu Sắt với Vô Tâm, Thiên Lạc cũng thắc mắc:
- Những người kia đâu?
Nguyên Y nghe Thiên Lạc hỏi, thoáng thấy cả Vô Tâm lẫn Tiêu Sắt đều không buồn trả lời bèn cười nhẹ:
- Chắc vẫn còn ở trong
- Hành lý đều để lên xe rồi, họ còn làm gì trong đó vậy?
Thiên Lạc lẩm bẩm rồi cũng không đợi ai bảo, Thiên Lạc chạy vào trong.
Một lúc sau, mọi người cuối cùng cũng tụ tập đông đủ. Vô Kiệt nhanh nhảu ngồi vào chỗ đánh xe:
- Lên xe thôi. Cũng không còn sớm nữa
- Khoan đã
Vô Tâm đột nhiên lên tiếng, mắt y hướng cánh tay nãy giờ vẫn đang bị Tiêu Sắt nắm chặt, nói:
- Chắc chỉ có thể đi cùng mọi người đến đây thôi
- .......
Hết thảy đều ngạc nhiên trước câu nói đường đột của Vô Tâm. Tiêu Sắt hoang mang nhìn y, tay thoáng buông lơi. Vô Tâm nhẹ gạt tay y khỏi mình, đi lại chỗ Bạch Phát Tiên:
- Cũng không còn sớm nữa. Chúng ta nhanh lên đường thôi
- Tuân lệnh, tông chủ
Bạch Phát Tiên kính cẩn nói. Nguyên Y cũng chỉ còn biết im lặng. Có lẽ kết thúc ở đây sẽ tốt hơn chăng? Vô Kiệt như không tin, hỏi:
- Ngươi thật sự phải đi sao?
- Ta ở lại đây cũng lâu rồi. Đến lúc phải về thì nên về thôi
Vô Tâm nói, đoạn vỗ vai Vô Kiệt, y đảo mắt nhìn một lượt rồi dừng lại ở một người. Cảm thấy trong lòng ngập đầy bi thương, y cố nén tiếng thở dài, cười nhẹ. Tiếc thay tất cả những biểu cảm kia Tiêu Sắt lại không hề hay biết.
Vụt
Thân ảnh kia bay lên không trung, hướng mặt về phía chân trời vô định.
- Đệ đã chọn thì tuyệt đối đừng hối hận
Vô Tâm thầm cười.
"Tỷ tỷ, đệ sẽ không hối hận"
Bạch Phát Tiên cùng Nguyên Y cũng phóng theo sau. Để lại đám người Vô Kiệt ở lại, cảm xúc lẫn lộn.
Tiêu Sắt nhìn theo thân ảnh của người nọ, không tự chủ được mà cắn chặt môi. Cùng một khung cảnh ấy, y lại tận mắt chứng kiến hai lần? Tại sao y luôn là người bị bỏ lại? Thấy Tiêu Sắt vẫn hướng mắt nhìn hồi lâu, Đường Liên vỗ nhẹ vai y:
- Chúng ta cũng đi thôi
Tiêu Sắt hướng về phía cỗ xe. Y rút gươm ra, chém đút dây cương của một con ngựa trong bầy. Đường Liên nhìn y khó hiểu:
- Tiêu Sắt,làm gì vậy?
Tiêu Sắt không đáp, y tra yên ngựa rồi leo lên, ghì dây cương. Con ngựa hí lên một tiếng, đậm chân vài bước. Tiêu Sắt đánh mắt nhìn đám Vô Kiệt:
- Thưởng ngoại ta đã ngắm đủ. Muốn trở về Tuyết Lạc sơn trang. Hẹn ngày gặp lại
- Tại sao lại đột ngột như vậy?
Vô Kiệt không kiềm nổi, thốt lên. Nhưng y không đáp, y tay quật roi da, nhanh chóng phóng đi.
..
Trên con đường trải đầy đất cát, tiếng vó ngựa phi mỗi lúc một nhanh. Tiêu Sắt tay cầm dây cương, thúc roi phi nước đại về phía trước
" Vô Tâm, đợi ta"
Bàn tay y siết chặt mảnh giấy trong tay. Là Nguyên Y đã nhét vội vào tay y lúc rời đi
" Thiên ngoại thiên"
Vô Tâm lần này đến lượt ta đuổi theo ngươi.
Đợi ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net