Giai nhân chốn thanh lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hàng ngàn hoa đăng được thả lên trời làm rực rỡ cả nhân gian.

  Bước ra khỏi tấm chắn, tiếng chuông vang lên nghe thật vui tai,một nữ nhân thân y phục đỏ diễm lệ, tay gẩy tì bà, khuôn mặt được che đi bởi một chiếc khăn mỏng. Tiếng đàn thánh thót mị hoặc, cùng tiếng chuông leng keng thú vị khiến đám nam nhân phấn khích không ngừng gào thét. Đôi mắt nàng quyến rũ khẽ liếc qua, môi đỏ nhếch lên thật giống yêu nghiệt khiến ai nấy đều phải ngây ngẩn.
  Hắn tay cầm quạt phe phẩy khuôn mặt anh tuấn ngồi trên lầu đôi mắt đặt trên người nàng. Thoáng chút ngạc nhiên cùng kích động khi nhìn thấy thấy thân ảnh xinh đẹp trên đài kia. Đôi mắt hồ ly khẽ nheo lại nhìn chăm chú, như bị thứ gì đó cuốn hút khiến hắn không thể rời mắt. Màn trình diễn của nàng kết thúc, có kẻ còn đang hưng phấn liền quát lên những lời không có tiết tháo: "Đêm nay lão nhân ta muốn ngươi phủ phục dưới thân ta ha ha " mọi người nghe xong khuôn mặt thèm khát nhìn nàng bỗng chốc thu lại, khuôn mặt trở nên trắng bệch, trong đầu liền nhớ tới kết quả của nhưng kẻ trước đây từng nói những lời như vậy. Tên vừa gào lên tay hất ngân phiếu lên trời bá đạo tuyên bố
"Đêm nay nàng ta phải phục vụ lão nhân ta" 
Mĩ nhân trên đài, ngay cả liếc mắt nhìn tên lão nhân kìa cũng lười. Nàng nhìn lên chỗ hắn, không vì khí thế bất phàm của hắn mà sợ hãi.
Thời gian bỗng chức dừng lại, chỉ còn nàng nhìn hắn, đôi mắt quyến rũ giờ đã trở thành một mảnh tĩnh lặng. Hắn cảm giác mình đang bị ảo giác thì phải. Đôi mắt nàng làm hắn nhớ đến điều gì nhưng không thể nhớ nỗi. Môi đỏ khẽ nở nụ cười nói ra nhưng lời khiến người ta không lạnh mà run:
"Ha, hay cho phục vụ nhân gia.."
Nàng xoay người đi vào trong, vạt áo phất uyển chuyển theo.
" Nực cười, giết chết rồi quăng cho cẩu ăn."
Một mảnh im lặng chỉ còn tiếng gào ngạo mạn của tên lão nhân. Thoáng cái khung cảnh thanh lâu lại nhộn nhịp, tiếng ái muội vui vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

    **************************
Thân ảnh đáng yêu, mặc y phục trắng, điểm vài chi tiết hồng nhạt. Tóc búi hai bên thật giống tiểu hài tử, ngươi khác nhìn vào thật muốn cưng chiều. Nàng chạy đến chỗ hắn:
" Lục ca, sao huynh lại đến trễ như vậy, làm ta chờ muốn hỏng luôn đấy. "
Hắn phe phẩy quạt khuôn mặt ấm áp, khẽ cười
" Ta trên đường gặp chút việc, xin lỗi đã đến trễ."
Nàng nở nụ cười nhạt, chớp mắt nhìn hắn, thân ảnh tiến lên phía trước. Nhìn chằm chằm hắn. Khẽ cầm tay hắn kéo đi. Hắn có chút ngạc nhiên định kéo tay ra nhưng nghĩ về chuyện gì đó lại để nàng nắm tay. Khẽ phất tay cho đám thị vệ, nha hoàn lui ra.

Hắn dìu nàng bước lên thuyền, ra giữa hồ. Hoa đăng được thả lên, nàng khẽ hưng phấn. Hắn nhìn nàng, nụ cười tinh khiết như đóa hoa sen nhìn ngắm hoa đăng, đôi mắt trong veo khiến lòng người mềm lại không nỡ làm nàng tổn thương. Bỗng đôi mắt nhìn sang hắn, nàng khẽ mỉm cười. Hắn đờ người nhìn

" Ta biết huynh với phụ hoàng muốn ta đi cầu hoà với Hoạn Quốc"

Tay nàng khẽ chạm vào mặt hồ. Hắn im lặng không nói gì, lòng khẽ đau không ngờ nàng đã biết.

" Thật ra Lục Kính... ta đã thích huynh rất lâu rồi, mặc dù... huynh là hoàng huynh của ta."

Nàng nhìn hắn đôi mắt chỉ có hình ảnh của chính mình, hắn ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi, nhìn nàng bước lên bờ được nha hoàn dìu đi. Lưu lại chút hương thơm phấn son của nàng, không quá nồng chỉ khiến người ta luyến tiếc. Để lại hắn sững sờ. Bầu trời rực rỡ của hoa đăng cho các cặp tình lữ, người nào đó bỗng có sự rung động mãnh liệt.

Nàng ôm chầm lấy phụ hoàng, mẫu hậu. Các huynh nhìn nàng, cũng đến ôm nàng. Cũng với những lời dặn dò yêu thương. Có thể mang chín ý giả dối nhưng mười phần thật lòng. Nhìn quanh không thấy hắn. Mấy huynh kêu hắn có chút chuyện nên không thể tiễn nàng. Nàng khẽ cười nhưng lòng lạnh đi. Đội khăn hỷ lên, nha hoàn dìu nàng ngồi vào kiệu. Trên môi nàng nở nụ cười thật hạnh phúc nhưng hai hàng nước mắt đã rơi.

Ta yêu chàng, chàng cũng yêu ta
Ta chọn chàng
Nhưng...
Chàng lại t bỏ ta
Ta hỏi chàng... sao lại phụ ta
Chàng chỉ đáp
Nhân tình thế thái
Hưởng thụ vinh hoa phú quý
Có được thiên hạ mi là chân ái...

Tiếng hát khẽ lay động, kiệu hoa lộng lẫy đung đưa theo. Kiệu hoa cùng đoàn người chậm rãi lên đường, từ nơi phố phường lộng lẫy sắc đỏ. Dần dần tới con đường dài hun hút. Hắn lẳng lặng đứng trên đỉnh núi nhìn đoàn người. Gió thổi phần phật vào y phục, khuôn mặt lạnh lùng khẽ biến hoá, môi hắn trắng bệch mấp máy "Nhiên... chờ ta."

Hoàng Liên năm 77...
Lục Kính đăng cơ...
Hoạn quốc diệt vong ...

  Quân lính vây quanh cung điện, Lục Kính khuôn mặt lạnh tanh bước vào, đôi mắt hồ ly khẽ liếc nhìn. Lục tung phủ thái tử nhưng không thấy dấu vết của nàng. Tra hỏi công chúa Thanh Nhiên đâu, tên thái tử sợ hãi khép nép lắp bắp nói. Trong mắt hắn hiện lên hận ý, trực tiếp cầm kiếm moi tim thái tử. Vẩy vết máu trên thanh kiếm, có chút kinh tởm. Mắt hắn vô hồn nhìn vào hư không.

       ************************

  Nhìn chằm chằm nữ tử y phục đỏ, hình bóng này chẳng phải là Nhiên sao. Hắn thân thủ nhanh nhẹn, chạy xuyên qua hành lang. Nhìn thấy nàng đứng ở cuối hành lang như đang chờ hắn tới. Đôi mắt vẫn tĩnh lặng như vậy.
"Nhiên... nàng chịu khổ rồi, ta tới đón nàng."
Nàng nở nụ cười nhợt nhạt, không còn sự mị hoặc như lúc nãy.
" Lục Kính, ngươi nghĩ còn kịp không?Ngươi nghĩ ta chỉ cần chịu khổ năm năm ở Hoạ Quốc, ngươi sẽ lên ngôi rồi đón ta?"
Hắn khẽ sửng sốt nhìn nàng
" Ta..."
" Ngươi thấy ta bây giờ như thế nào... gả cho thái tử Hoạn Quốc nhưng cuối cùng lại lưu lạc tới chốn thanh lâu này!"
Nàng bật cười, nụ cười điên loạn.
"Muộn rồi... tất cả đều muộn rồi...ha ha..."
Đôi mắt nàng tĩnh lặng không còn là tiểu thư ngây thơ năm đó ngọt ngào gọi tên hắn. Không còn tình cảm gì mà có lẽ nó đã trở thành buông bỏ. Hắn cứ nghĩ nàng sẽ đợi được nhưng hắn đâu biết nàng đã phải chịu những gì. Ngày nàng bước vào phủ thái tử cũng là ngày nàng bước vào địa ngục. Ngày đầu thái tử còn hiếm lạ nhan sắc nàng nhưng chơi mãi cũng nhàm chán. Ngày ngày phải cố gắng tranh đấu để tìm đường sống, lăn lộn trong nhưng toan tính. Nhưng cuối cùng nàng bị vợ cả cùng thê thiếp của thái tử chơi đùa khiến nàng mang danh dâm phụ, cuối cùng phạt năm mươi trượng bán vào thanh lâu. Tiếng khóc nàng thê lương như vậy nhưng chẳng ai thương tiếc, chỉ khinh thường phỉ báng. Nơi đất khách xa lạ, trong sáng ngây thơ chỉ có chết...

Giá như chàng không phải hoàng huynh của ta, không phải khiến ta chờ chàng lâu như vậy. Tình cảm đó cứ mơ hồ biến mất. Không đành hận chàng chỉ trách không thể cùng chàng chạy trốn. Vì giang sơn, vì quyền lực, vì bảo vệ ta... đành cho ta chịu khổ.

Ta yêu nàng, nàng cũng yêu ta
Tiếc rằng ta không bảo vệ được nàng
Tiếc rằng ta phải để nàng ch
Tiếc rằng nàng không thể ch...ta
 

ng để người mình yêu phải ch đi quá lâu, ch đến lúc ngươi có năng lc bảo vệ được nàng thì nàng đã mang trên mình nhng vết thương rỉ máu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net