Đừng, tôi không muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã cố gắng rất nhiều trong vài ngày qua để quên đi, hoặc đơn giản là không rung động nữa. N..Nhưng mà..đúng là tình yêu sâu đậm chẳng bao giờ có thể bỏ được ngày 1 ngày 2. Tại sao hôm nay khi nhìn thấy cậu ấy, tôi lại rung động 1 lần nữa chứ ? Đừng, tôi không muốn như thế. Tôi mệt lắm rồi, này trái tim của tôi ! Làm ơn cậu đó, đừng có rung động trước cậu ấy nữa được không ? Làm ơn cậu đó trái tim à ! Tôi mệt lắm rồi, cho tôi nghỉ ngơi đi mà ! Tôi đã phải bịt tai lại chặt, chặt thật chặt để không nghe thấy tiếng cậu ấy nói nữa. Nhưng bịt đến nào đi nữa vẫn có thể nghe được giọng nói khàn khàn của cậu ấy. Sao vậy chứ, tôi không muốn nữa mà. Có lẽ cú ngã hôm trước chính là sự trừng phạt dành cho tôi. Tôi từng đã là hứa sẽ không nhìn cậu ấy nữa. Nhưng lúc tan học, tôi lại không nhịn được, lý trí không thể thắng con tim, tôi vô thức nhìn cậu ấy trong khi cậu ấy đang đứng ở cổng trường. Và chiều đó tôi bị trượt chân ngã ở bậc đi lên. Nó đau lắm, có lẽ còn bị bầm và giờ vẫn còn đau khi đụng vào. Tôi nghĩ đó là sự trừng phạt, nhỉ ? Tôi đã nghĩ tôi mạnh mẽ hơn và không khóc khi nhìn thấy cậu ấy cười với người khác nữa. Nhưng tôi đã lầm, lầm lớn ! Tôi vẫn rơi nước mắt khi ấy. Lúc tan học, tôi nghe được bạn cậu ấy nói rằng cậu ấy có thích 1 đứa trong lớp, và nó tên L, chúng tôi đoán là Linh. Nhưng lớp chúng tôi có tận 5 Linh cơ mà. Khi tôi nghe đến đoạn cậu ấy thích 1 người tên L thì tim tôi lại nhói lên. Nó như 1 nhát dao đâm thẳng vào tim tôi khiến nó rỉ máu. Bởi..haha, mà tôi còn ảo tưởng gì nữa nhỉ ? Cậu ấy nào có thích tôi. Người như tôi thì ai mà thích nổi được chứ (trừ 2 thằng trong lớp). Tôi nghĩ tôi nên chúc phúc cho cậu ấy thì hơn. Vì sao ?
Vì yêu 1 người chính là mong và làm cho người ấy hạnh phúc.
30/10/2021

Buồn
Khóc
Mưa,
và Lạnh..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#buồn