em chưa khoẻ đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*18h - bệnh viện severance

hiện tại thì em beomgyu đang ngủ say sau một trận khóc banh cái bệnh viện của người ta.

-

sáng nay đưa ẻm vào bệnh ngon lành, nhưng đến khi bác sĩ muốn lấy máu của em ấy đi xét nghiệm thì chẳng hiểu sao mà ẻm lại mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thấy cô y tá cầm kim tiêm trước mắt liền hoảng loạn khóc toáng lên chạy lại ôm mẹ không khác gì mấy đứa bé ngoài kia luôn, đến cả mấy em nhỏ kia còn cười vào mặt anh beomgyu, lớn rồi mà khóc nhè, miwoon noona đứng dỗ em mà còn không nhịn cười nổi kia mà. em beomgyu bị trêu liền xấu hổ mà ôm chặt cứng mẹ eunji, thút thít trong lòng mẹ.

"omma...omma...beomie không muốn, không muốn chích đâu!!!"

"beomie ngoan, con phải lấy máu để xét nghiệm chứ"

"nhưng con đau lắm..."

"chỉ một chút thôi, người ta chỉ đưa cái kim vào tay con một tí xíu là rút ra liền à, con đừng lo, như kiến cắn ấy mà"

"omma lại lừa connnnn!"

beomgyu cứ thế mà ôm chặt mẹ mà oà khóc, em bị chích ngừa nhiều lần rồi mà lần nào mẹ eunji cũng nói vậy cả nhưng sự thật thì nó đau lắm luôn!

không còn cách nào khác phải giữ chặt em lại thôi nhưng em quậy quá, thế là miwoon phải nhờ một anh điều dưỡng cao ráo, đẹp trai gần đó ôm em lại cho em yên lặng để cô y tá làm việc. beomgyu của chúng ta nhỏ bé lọt thỏm trong lòng anh điều dưỡng đấy luôn a~ em beomgyu đang mải mê ngắm anh đẹp trai mà quên mất chuyện gì sắp xảy ra. gyugyu giật bắn mình khi cô y tá lấy bông cồn bôi lên tay em, bị đưa về thực tại, hai mắt tròn mở lớn nhìn đến cây kim trên tay cô y tá, em bắt đầu giãy giụa kịch liệt.

"miwoon noonaaaa, cứu béeee!!!!"

"noona xin lỗi bé nha"

miwoon nói xong liền chạy mất tiêu, mẹ eunji cũng không ở cùng em mà ra ngoài đứng đợi để cho em không kêu cứu nữa, chứ bệnh viện mà em ồn như thế này thật phiền cho người khác.

em beomgyu không còn ai để kêu cứu nữa liền chẳng thể làm gì, tay bị anh đẹp trai giữ chặt đưa ra để lấy máu rồi, em chỉ còn có thể úp mặt vào lòng soái ca mà thút thít để không nhìn thấy cảnh tượng "kinh hoàng" kia. đúng là chỉ có lấy máu một chút xíu liền xong, thế mà em ấy khóc đến nỗi ngủ quên luôn rồi. trông ẻm ngủ ngon như vậy ai lại nỡ đánh thức, anh điều dưỡng bế em đặt lên giường bệnh rồi đi báo với mẹ eunji. thật sự thì lần này beomgyu im lặng hơn mấy lần trước, ẻm mà đối đầu với kim tiêm thì toàn khóc toáng lên thôi, khi còn nhỏ thì mẹ vẫn giữ được em, còn bây giờ em lớn rồi, mẹ còn nghĩ là em sẽ chạy mất dép cơ, ai ngờ anh điều dưỡng điển trai kia lại khống chế được beomgyu nhà này, quả thật rất khâm phục, khâm phục.

-

hueningkai tan học liền cùng anh soobin vào bệnh viện mà miwoon nhắn địa chỉ. vào đến rồi, kai thấy beomgyu còn đang ngủ nhưng xung quanh đông người nói chuyện quá, ồn thế không biết! phải chuẩn bị một phòng bệnh riêng cho beomgyu, phòng mà người ta hay bảo là "vip" á, không để ở không gian tập thể này được, beomgyu của cậu sẽ bị làm ồn cho mà coi!

"eunji omma~"

"a! ningning hả con, bin nữa, nào mau vào đây"

"con chào cô, beomgyu như thế nào rồi ạ?"

"à, nó vẫn còn sốt nhưng đỡ rồi"

"mama eunji, con nghĩ là mình nên chuyển beomgyu đến phòng bệnh riêng đi ạ"

"thằng bé nó chỉ bị sốt thôi nằm đây mấy ngày là về rồi con"

"nhưng ở đây ồn lắm ạ!"

"beomie nó cũng không bị nặng lắm đâu con"

"nhưng mà mama eunji à, con lỡ đặt một phòng vip cho beomgyu mất rồi, hông thể hoàn trả lại đâu a~"

"cái thằng bé này, thua con luôn!"

"hì hì"

thế là em beomgyu của chúng ta được đưa đến một nơi riêng tư hơn, yên tĩnh hơn. bây giờ là 19h, mẹ eunji, miwoon noona, ningning, anh bin đều đang ngồi xung quanh giường bệnh chăm chú nhìn vào em beomgyu và tôi cũng không biết tại sao họ làm vậy... a! beomgyu tỉnh rồi!

"gyugyu ah~~"

"peng peng... sao mày lại ở đây? mau bỏ tao raaaa! đừng ôm chặt quá, khó thở!"

"a! xin lỗi bé beom nha, tao còn tưởng mày chết lâm sàng rồi chứ, ngủ như con lợn"

"ơ con peng đin này!"

"aigooo, mấy đứa bé bé cái mồm lại, đang ở bệnh viện đấy!"

"ủa vẫn còn ở bệnh viện ạ?? con hết sốt rồi mà, mama mau cho con về!"

"beomgyu ngoan, con phải chích một mũi rồi ngày mai ta mới về được"

"an tueeeee!!!"

"beom béo ơi, mau ngoan đi, tao mới lấy được cái phòng này cho mi mà, sao về sớm vậy, phí lắm nha"

"chòi đụ! tao có gãy tay gãy chân hay bị gì nặng nề lắm đâu mà mày lấy luôn phòng bệnh của người ta vậy, con đinnnn! tôi muốn về nhàaaaaaaaaa"

"em còn chưa khoẻ đâu!"

_____________________________
#peach

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net