Tâm sự học sinh!!!LØVË N.T.Phượng 14.11.2011

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi trường làng nọ có 5 học sinh cùng học chung một lớp học nọ. Mỗi người đến từ những nơi khác nhau mỗi người mỗi tính cách nhưng họ có điểm chung là họ rất hòa đồng và hồn nhiên vì 1 điểm chung đó chúng đã cùng chơi với nhau rất thân. Tuy có những lúc vì suy nghĩ quá nông cạn vì những trò đùa quá trớn mà chúng đã giận nhau 

Nhưng chẳng bao lâu chúng lại giải tỏa những cơn giận hờn bằng một cuộc họp đơn giản. Chúng ngày qua ngày chúng chơi với nhau như thế, chúng vẫn suy nghĩ nông cạn tình bạn và học tập. Chúng từ bỏ và chấp nhận những môn học mà chúng cho là “dốt đặc” hay nếu học được chúng lại chấp nhận nó mà không có 1 chút gì gọi là cầu tiến cả. Mà cái môn mà không chỉ chúng mà các học sinh đều rất ái ngại và cho đó là cái môn “trời đánh”. 

Chúng học trong sự lo sợ mỗi tiết anh trôi qua đối với chúng là cả một cực hình, cả một gánh nặng. Rồi một ngày chúng được một giáo viên anh dạy, 1 giáo viên mà khi mới gặp chúng không thích cho lắm. Rồi từng ngày, từng ngày chúng tiếp xúc với giáo viên đó, chúng trở nên yêu thích môn anh từ lúc nào mà ngay cả chúng cũng không biết nữa. Từ 1 đứa không biết gì về môn anh chúng đã trở nên biết hơn. Từ 1 đứa chẳng thích gì cái môn trời đánh chúng đã thích hơn. Từ một đứa chẳng có một chút thái độ cầu tiến và luôn chấp nhận sự thật thì chúng nỗ lực hơn. 

Rồi một năm học cũng qua đi, trong sự háo hức và vui mừng khi cầm kết quả môn anh trên tay. Tuy nó không cao nhưng đó là cả một sự nỗ lực vượt lên cả bản thân. Rồi một ngày chúng không được giáo viên anh đó dạy nữa, chúng trở nên chán nản và chúng nhận ra 1 điều rằng người đã truyền nhiệt huyết cho chúng bằng những tình thương vô bờ bến chính là giáo viên anh đó. Chúng thầm cảm ơn và tự hứa với lòng là chúng sẽ không bao giờ quên ơn giáo viên đó. 

Trên đây là những lời rất thật của những con người rất thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tam