Tâm Sự Một Vì Sao (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Em à! Em chờ anh có được không khi nào em anh ra trường thì anh và em sẽ tổ chức một đám cưới thật to thật linh đình. Em, chờ anh nhé!

Đó là cậu nói của anh.

Tôi là Bạch Uyển, một cô gái vô tư trong sáng, với một nhan sắc chả hề thua kém những người bạn thân và mọi người đều trầm trồ với vẻ đẹp tự nhiên đó, đổi lại tôi không hoàn hảo về giọng nói, tôi nói chuyện không được rõ ràng cho lắm sau cuộc phẩu thuật ở hàm uất. Nhưng đối với tôi đẹp bề ngoài không quan trọng mà quan trong là sự tin tưởng. Tôi và anh đã quen nhau khi tôi 17 tuổi, lúc đầu tôi và anh như 2 người lạ. Anh đi làm và làm chung chỗ với dì, dì tôi thấy anh siêng năng giỏi giang và bề ngoài nhìn cũng tạm được. Một hôm nhà dì tổ chức sinh nhật tôi đến chơi và được dì làm mai mối. Lúc đầu là bạn, sau đó tôi đưa về nhà ra mắt mọi người, anh là Hiệp 24 tuổi. Quen nhau được 3,4 năm thì tôi có ngõ ý:

_Anh à! mình quen nhau lâu rồi em đã 21 tuổi rồi, thôi anh nói ba mẹ anh tới nói chuyện với ba mẹ em tính tới việc kết hôn, nha anh.

Anh nhìn tôi vẻ lưỡng lự nói:

-Em à! Em cũng biết hiện giờ nhà anh cũng nghèo, em anh còn đi học khi nào em anh học xong thì mình cưới nhau nha! Anh sẽ tổ chức một cái đám cưới thật to thật linh đình, em đừng buồn anh nha, em chờ anh nhé!.

Tôi nghe anh nói thế liền gật đầu vì hoàn cảnh của anh và tôi cũng phải lo cho các em ăn học cùng ba mẹ, anh phải đi làm để nuôi các em ăn học đứa em của anh 2 năm nữa ra trường sẽ đi làm nuôi con em út học là được, dù sau thì chỉ có 2 năm nữa là em anh tốt nghiệp rồi. Tôi cũng buồn nhưng rồi nỗi buồn ấy cũng dần vơi đi. Một năm sau, tôi đang làm việc ngoài trời thì mưa to kéo tới. Tôi mặc kệ trời mưa cố gắng làm việc ngoài đồng vì nhà tôi làm nông đang mùa vụ. Sau trận dầm mình ngoài mưa, tôi đỗ bệnh nặng và chuyển tái khám vào nhà thương lớn, các bác sĩ xem x-quang và chuẩn bệnh tôi đang bị suy tim, từ đó tôi luôn mang theo căng bệnh tim này để chữa trị. Thấy tôi bệnh anh cũng lo lắng và tới nhà chăm sóc tôi. Bệnh tình thì không hề giảm đi mà còn ngày một nặng hơn. Vào cuối tháng năm, tôi nằm trên giường ở trong phòng phát bệnh kề bên chỉ có mẹ và anh thôi. Anh cứ cầm tay tôi mà xoa xoa, còn mẹ thì lấy lò than sưởi ấm tôi bằng bàn tay đầy yêu thương cùng nỗi lo sợ hằng trên khuôn mặt của mẹ. Tôi dần dần mất đi ý thức, mà vẫn kề bên tai nghe đâu đó dăn dẳn tiếng của mẹ:

-Đừng bỏ mẹ, con ơi! Mau tỉnh lại đi con, con ơi.

Mẹ vẫn không từ bỏ tôi, tay mẹ áp sát xuống lò than nóng khiến tay mẹ bị lửa làm bỏng nhưng vì tôi mẹ vẫn tiếp tục làm để truyền hơi ấm mong manh cho cơ thể bắt đầu lạnh dần. Mẹ lấy tay nóng áp vào tim tôi để truyền sự ấm áp, con anh vẫn lấy tay xoa xoa bàn tay và bàn chân để tôi ấm lên. Không hiểu sao tôi có cảm giác mình đang khóc. Nhiều câu hỏi tại sao? Tại sao tôi lại thấy mình nằm trên giường? tại sao mẹ bị bỏng? tại sao mình lại thấy anh đang ôm cơ thể của mình? Tại sao mình không thể ôm lấy mẹ? tại sao....

- Mẹ ơi! Con đây nè, mẹ ơi.

Tôi bắt đầu thấy lo sợ, thấy sợ hãi, không tôi mất bình tĩnh mà hét lên thật to để mẹ có thể nghe thấy:

_MẸ ƠI, MẸ ƠI, MẸ ƠI, HA HỨC HA HỨC MẸ ƠI, CON MUỐN TRỞ VỀ, CON MUỐN VỀ PHẬT ƠI, MẸ QUAN ÂM ƠI CON MUỐN VỀ. HU HU HU...

Tôi khóc và cảm thấy tuyệt vọng, bây giờ tôi muốn về, tôi muốn về.

Một vòng hào quang xuất hiện, nó có màu vàng rực rỡ hơn cả mặt trời. Vòng hào vang đó không làm tôi nóng rát mà khiến tôi cảm thấy tủi thân ấm áp như được mẹ ôm vào lòng. Tôi khóc to lên mà nước mắt không chảy, tôi quỳ xuống cầu khẩn:

_Cho con về đi, con cầu xin người cho con về đi. Con cầu xin mà

Tôi cầu xin thảm thiết, từ trong sâu thẳm tôi chỉ muốn về thôi, vầng hào quang ngày càng tỏa ra xung quanh tôi như bàn tay mẹ hiền ôm lấy linh hồn mong manh như sương mai. Một giọng nói to rõ vang vang trong không gian:

-Trần gian nhiều đau khổ, nay con đã hết nợ trần tại sao lại còn luyến tiếc, không thể buông bỏ mà theo mẹ sao? Con khờ của ta.

_Con muốn về nhà, còn mẹ con nữa, các em con nữa tụi nó còn nhỏ lắm học hành chưa tới nơi tới chốn, cầu xin cho con về đi. Để con đi làm nuôi các em con mà con xin người, con mà đi như thế này thì lấy ai nuôi các em con đây? Con muốn về, con muốn về

Tôi cầu xin tha thiết, giọng nói trầm to rõ lúc nãy lại vang vang:

-Thôi được rồi, con của mẹ, trần gian con sẽ về nhưng con sẽ mang nhiều đau khổ, nước mắt sẽ chảy thẳng vào tim, con sẽ không sao đâu đừng lo, có mẹ rồi, mẹ sẽ mãi mãi bên cạnh con, con của ta.

Vầng hào quang chiếu thẳng vào cơ thể không động đậy, một người từ cơ thể tôi đứng dậy tôi nghe ánh hào quang  gọi:

-Này người giữ xác, con ta vẫn chưa thể đi được nó còn nặng nợ trần gian, người hãy cho nó về, về với người thân của nó.

Hào quang dần dần nhỏ đi và tôi vô thức về cơ thể từ lúc nào không biết, tôi thở PHÌ một cái. Tôi thấy cơ thể dần âm ấm, cô cố ngồi dậy như không thể. Tay cử động một lúc rồi tới chân sau đó miệng tôi mở ra, ngay lúc đó mẹ tôi lấy nước cốt chanh nhỏ vào miệng cho tôi. 1 tiếng sau tôi mở mắt và nói:

_Mẹ con khát nước.

Mẹ đưa nước cho tôi uống. Tôi uống rất nhiều nhiều lắm, thấy tôi tỉnh lại anh rất vui vừa khóc vừa nói:

-Anh sợ lắm, anh tưởng em bỏ anh không hà.

Tôi thấy vui và cảm động lắm, tôi thấy thương mẹ rất rất nhiều và thấy thương anh nữa.

Căn bệnh cứ hoàn hành thể xác ngày càng nhiều hơn, một lần tôi đi khám bệnh thấy anh tiễn tôi r axe và xe bắt đầu chạy tôi thấy nghẹn ở tim tôi muốn khóc nhưng khóc không được, nó cứ ức ức ở cổ họng mãi. Đến bệnh viện bóc phiếu chờ khám tôi thấy mẹ đang ngồi ăn bánh mì, tôi muốn ứa nước mắt nhưng nước mắt lại không chảy ra nó khiến tôi mệt cơn mệt ở tim lại phát, thấy tôi mặt mày xanh xao thì mẹ lặp tức lấy chanh cho uống, lấy dầu đánh đánh ở cổ. Tôi dần dần khỏe lại và hứa với lòng sẽ không để mẹ phải lo lắng nữa. Khám xong 5h chiều, lên xe về tới nhà 10h tối. Thời gian của tôi còn lại bao nhiêu khi Bác sĩ nói, "van tim đang có dấu hiệu hở, cố gắng về nhà tập thể dục buổi sáng." Ai trong bệnh viện cũng nhìn tôi họ nói: "đúng là bệnh tiểu thư, bệnh nhà giàu"

Hay là những câu "Nhìn thấy trắng trẻo nõn nà thế này mà bệnh", nhưng đâu ai biết tôi làm việc đến phát bệnh chứ không phải mấy tiểu thư ngồi mát ăn bát vàng mà bị bệnh đâu.

Tôi mệt mỏi với căn bệnh này, khiến tôi ngày càng héo mòn, ốm yếu hơn. Một hôm, anh tới nhà tôi chơi, tôi mới nói với anh ý nghĩ của mình.

_Anh à! Em bệnh nặng lắm bác sĩ nói thế, hay là anh về tìm hoặc quen bạn gái mới đi, em thấy rất mệt.

Anh không giận và nói

-Hồi trước, anh cũng quen một người, cô ấy cũng bị tim bẩm sinh nhưng khác với em cô ấy mập hơn nhiều. Anh và cô ấy hứa hẹn sau này hết bệnh sẽ cưới nhưng một ngày cô ấy phát bệnh anh bồng cô ấy ra xe, tới chừng giữa đường thì cô ấy tắt thở chết trên tay anh, anh buồn lắm. Từ đó anh không quen ai hết đến khi anh gặp em. Anh sẽ chờ khi nào em hết bệnh thì mình tổ chức đám cưới nhé!

Câu nói của anh khiến tôi không còn lời nào để nói, cũng nhiều lần tôi dùng những lời lẽ xua đuổi, thậm chí còn cấm anh tới nhà nhưng anh vẫn tới. Tối đó, tôi có linh cảm có ánh mắt của ai đó đang nhìn mình, tôi cố mở mắt ra thì hình ảnh một người con ấy mặc đồ trắng không rõ mặt, tóc dài phũ 2 bên mặt. Tôi hết hồn nhìn thấy cô ta ngồi cạnh anh ấy nhìn tôi, còn anh ấy đang ngủ ở dưới thềm. Tôi hớt hãi bước xuống nệm gọi lớn:

_Anh Hiệp, anh Hiệp dậy đi, anh dắt theo ai zậy?

Anh choàng dậy nhìn tôi, rồi đưa tay dụi mắt nhìn xung quanh và nói:

-Đâu, ai đâu, làm gì có ai chứ. Em mơ àh.

Tôi chỉ tay về phía cô gái thì không thấy cô ấy nữa.

_Chắc em nhìn lầm.

Tôi trở lại nệm, còn anh thì ngủ tiếp.

"Rõ ràng là thấy có người mà..."

Vài ngày sau, anh báo với tôi là Thằng Hưng tốt nghiệp rồi đang đi làm ở khách sạn. Nó nói nó sẽ lo cho gia đình và tôi và anh sẽ chuẩn bị làm đám cưới. Tôi vui lắm, quen nhau tổng cộng là 6 năm hôm nay nghe anh báo tin vui tôi như bắt được tiền. Tôi gật đầu đồng ý.

Tôi chờ anh, cả một tháng nay không thấy anh tới nhà, gọi điện hay nhắn tin anh đều nói anh "đi làm" hay "đi biển". Tôi chỉ chờ thôi, dù sau chờ cũng 6 năm rồi. Nay thằng em của anh ra trường đi làm thì nói có thể lo cho ba mẹ anh và thay anh nuôi em úc đang học 3 năm đại học là được rồi.

Ước mơ của tôi rất mong manh "Chỉ cần một lần mặc áo cô dâu là được"

Nhưng anh vẫn im hơi lặng tiếng, ba mẹ anh thì chả thấy mà anh lại bắt tôi ngồi chờ mòn mỏi, tôi thấy buồn buồn lắm. Trưa hôm ấy anh tới nhà trên tay cầm sắp thiệp cưới màu đỏ. Tôi thấy anh tôi buồn không nói ra lời, mắt tôi cứ đờ đờ muốn khóc mà khóc không xong. Anh đưa thiệp cho anh chị trong nhà tôi nói với họ "Lúc đó đến chung vui cùng". Tôi hụt hẩn khi anh đưa tấm thiệp cưới cho tôi và nói:

-Anh cũng buồn lắm chứ, anh khóc hồi bữa giờ luôn, anh không còn mặt mũi gì nhìn em cả.

Tôi bật cười nói:

_Có gì đâu mà buồn.

Anh cố lau những giọt nước mắt trên mặt:

-Anh cứ tưởng nó tốt nghiệp xong rồi đi làm nuôi con út. Ai ngờ giờ nó lấy vợ, nó lo cho vợ, còn anh thì....anh thì...

Anh không nói gì được cả, tim tôi đau lắm nó như dao cắt ấy, tôi muốn khóc mà cứ không thể khóc được. Nước mắt ở đâu mà khóc chứ. Tôi cố tỏ ra vui vẻ cười mà nghẹn đắng:

-Thôi lỡ rồi, dù sao cũng đâu cứu vãn được gì. Năm nay cưới không được thì năm sau cưới, 6 năm còn chờ huống chi 1 năm nữa.

Tôi cố an ủi anh cũng như an ủi bản thân mình, chuyện đã zậy rồi mà. Giờ tôi cũng hiểu anh bắt tâm 2 tháng nay là đi làm để dành tiền làm đám cưới cho em trai mình. Thật nực cười, trên đời này lại có người xem sự nghiệp và hạnh phúc của người khác hơn hạnh phúc của người yêu mình, rõ ràng anh chọn gia đình anh và xem gia đình anh quan trọng hơn tôi. Thế mà tôi vẫn chờ.... Tôi cũng thông cảm. Ừh, thì 1 năm chờ đợi nữa có xá gì đâu.

Anh đưa thiệp tôi cầm, anh nói:

-Lúc đó anh sẽ tới đón em.

Ngày đó cũng tới, ngày cưới của em trai anh ấy. Như lời hẹn anh ấy tới đón tôi và cùng anh chị tôi đến dự. Tuy nhợt nhạt nhưng phủ phấn và trang điểm vào thì đâu ai biết tôi bệnh. Đến dự đám cưới mọi người ai cũng trầm trồ bàn tán "Bạn gái thằng Hiệp đẹp gái ghê ta", "Mày có phước lắm mới kiếm được con bồ dễ thương đó", "Cô dâu còn chưa bằng 1 nữa bạn gái mày nữa đó Hiệp"...

Tôi bỏ ngoài tai những lời khen hay ca ngợi đó, tôi cảm thấy trống trải và cô đơn. Anh để tôi một bàn với nhiều món ăn, anh chỉ biết tiếp khách uống bia mà quên hẳn tôi luôn, từ lúc nhập tiệc anh không thèm hỏi một câu như "Em thích ăn gì, uống gì...", tôi thấy chán nản chả vui vẻ tí nào. Tôi bước gần anh, tôi nói:

_Anh Hiệp em muốn đi về.

Anh nhìn tôi và nói:

-Để anh chở em về.

_Thôi khỏi, anh tiếp khách đi, em gọi em của em xuống chở em rồi.

Tôi nói thế anh gật đầu để tôi về. Tôi thấy mình thật ngốc khi quen một người nặng gia đình như anh.

Mấy hôm sau, anh tới chơi. Ngồi ở ghế đá, anh nhỏ nhẹ hỏi tôi:

-Em giận anh phải không?

Tôi lo thân còn chưa xong lấy đâu mà giận anh kia chứ. Tôi lắc đầu. Anh nói tiếp:

-Thắng Hưng lấy vợ rồi, giờ nó lo cho vợ còn đâu mà lo cho ban mẹ và con út nữa chớ.

_Ừm, giờ anh tính sao?

Tôi chán nản hỏi anh, hỏi cho vui thôi chứ tôi biết thâm tâm anh giờ đang nghĩ gì, anh muốn lo cho con út ăn học tới nơi tới chốn chứ gì, tôi hiểu anh quá nhưng tôi vẫn muốn chính miệng anh nói ra.

-Chắc giờ anh phải lo kiếm tiền để con út học đại học, không lẽ bỏ nó giữa chừng thấy cũng tội. Sau này nó làm giáo viên rồi nó sẽ thay anh lo cho mẹ ba. Lúc đó anh sẽ cưới em và vô đây ở với em, anh không muốn em làm dâu cực khổ.

_Ừm, Khi nào em anh mới tốt nghiệp

Tôi buồn buồn và giờ chỉ biết bóp bụng lại hỏi. Anh thở dài giọng vẫn buồn buồn nói:

-3 năm nữa.

_Ờ, 3 năm thì 3 năm có gì đâu.

Tôi nuốt nước mắt. Tôi giờ làm được gì, buồn ư cũng chả giải quyết được, khóc sao hay nói là: KHÔNG TÔI KHÔNG CHỊU, anh một lần nữa chẳng giữ lời hứa, chờ thằng em ra trường, ừ thì nó ra trường và đi làm rồi đó thậm chí nó còn cưới vợ nữa đó, còn anh thì sao, có khi nào nói nghĩ cho anh chưa... tôi và anh cứ cãi nhau về mấy vụ này hoài, anh nói tôi là một người nóng nảy, không hiểu cảm giác của anh, anh đau tôi cũng đau zậy có sung sướn gì đâu. Nhiều đêm nằm một mình tôi thổn thức tủi thân mình, không lẽ ông trời gián tội tôi sao, ông trời đang trừng phạt tôi sao, nhưng tôi làm gì gây ra lỗi chứ, tôi bệnh tôi biết nó sẽ không hết thậm chí nó sẽ mang tôi đi bất cứ lúc nào nó muốn, zậy mà ước mơ một lần mặc áo cô dâu đối với tôi xa vời vợi. Hết 6 năm giờ lại 3 năm, anh true tức tôi sao. Nhưng rồi thời gian sẽ trả lời tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net