Anh đào không đẹp khi lẻ loi, nhưng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là một kiểu anh đào khác.

1. Bạch Dương nhiệt huyết, sôi nổi, thẳng thắn

Một cá tính mạnh mẽ, độc lập và căm ghét sự yếu đuối của chính bản thân mình. Một con người với tư chất lãnh đạo, cái đầu thông minh thứ nhì trong lứa, cái tôi mãnh liệt và cả sức sống tiềm tàng. Một đứa con gái từ nhỏ đã có tư tưởng " không thể mãi cứ đứng sau cái bóng của Ino" chứ không hề muốn dựa dẫm vào cô bạn tóc vàng tốt bụng đã bảo vệ mình khỏi lũ bắt nạt, đòi trở thành "đối thủ" vì Sasuke, nhưng thực chất là muốn thư hùng công bằng với Ino. Xác định rõ tình cảm của mình với Sasuke, không màng hình tượng, danh dự ( cái này gọi là khi yêu thì liêm sỉ vứt hết vào cầu tiêu) mà theo đuổi cậu ta, mục tiêu là cưới và ở bên cậu ta suốt đời, thẳng thắn, không vòng vo và chẳng có chút ngại ngần gì khẳng định điều đó suốt thời niên thiếu của mình, ngay trước mặt cậu ta, Naruto, Kakashi và bao người khác. Tôi nghĩ ngay cả Sasuke cũng đôi lần phải giật mình vì sự thẳng tính đến lạ lùng này của cô em, và có khi cậu ta tự hỏi: " cậu ta lấy đâu ra cái động lực và năng lượng đó, để thích mình đến mức này?"

Sakura, em thích là thích, mà đã thích là sẽ theo đuổi, sẵn sàng bám như đỉa đói, chẳng có chút khép nép hay ngại ngùng gì, bỏ qua nhiệm vụ và luyện tập- những thứ mà đáng lẽ em phải chú tâm vào thời điểm đó. Sau này em nhận ra, thế giới ninja này ghê gớm hơn em tưởng nhiều, Sasuke kẻ em thương, Naruto người em quý, Kakashi-sensei mà em luôn tựa vào, hóa ra lại dễ chết, dễ mất mạng như thế. Thật sự, nhẫn giới, không phải trò đùa, càng không phải nơi một Sakura yếu đuối như em có thể bước vào. Sai một li, thứ đánh đổi sẽ là cả tính mạng. Bởi vậy, em không muốn tiếp tục yếu đuối, trở thành gánh nặng cho họ, và cũng muốn được sát cánh bên họ, nên em mới tìm đến Tsunade. Và Tsunade, bà ấy thật sự là một kẻ hợp cạ với Sakura, vì tính cách của hai người rất giống nhau, mạnh mẽ, độc lập và khát cầu mơ ước riêng. Nếu ai bảo không có Tsunade thì Sakura ở nhà ăn cám, chẳng làm được cái tích sự gì, điều đó không sai, không sai chút nào. Nhưng nếu nói Tsunade chỉ muốn nhận học trò như Sakura, cũng chẳng thể cãi được. Thầy trò nhà họ sinh ra đã là dành cho nhau rồi. Cũng chỉ có Tsunade hiểu rõ ánh mắt rực lửa ấy của Sakura, thấu cảm tâm tư của em. Cũng chỉ có Sakura trở thành học trò xuất sắc nhất của Tsunade, đạt được Bách Hào thuật, thậm chí sau này, đã vượt qua bà ấy. 

2. Con người sở hữu cái tôi to lớn và cầu tiến địa vị

Kishimoto trước giờ đều khẳng định, Sakura muốn trở nên mạnh mẽ vì không muốn trở thành gánh nặng trong người khác. Bên cạnh đó, ông cũng nhiều lần nhấn mạnh, đầu hồng không phải dạng người an phận thủ thường, mà có khát vọng sự nghiệp và niềm tự hào mãnh liệt. Một cô gái luôn có tâm thế chủ động, huy hoàng, là kiểu không thể ngồi yên chờ sung rơi vào miệng mình mà sẽ đường đường chính chính đứng dậy, dùng khả năng và thực lực để chứng minh sức ảnh hưởng của bản thân. Sakura mong muốn trở thành trung tâm của ánh đèn sâu khấu, được nhiều người dõi theo ( mới bé tí tuổi, sắp chết đến nơi mà vẫn cắt tóc trong rừng rồi cứng cỏi bảo Naruto và Sasuke, hãy theo dõi bóng lưng của tớ đi), không chấp nhận nổi thất bại ( cái tính này giống Tsunade), không muốn dựa vào người khác. 

Cái tôi sục sôi bất chấp, dường như tin tưởng vào bản thân mình tuyệt đối, làm được là được, không nói dông dài mất thời gian. Không muốn cả đời làm kẻ thấp cổ bé họng, cố chấp không chịu bỏ cuộc ( gần Naruto lâu ngày nên mới vậy =D), dù có chết cũng phải chết sao cho vinh quang ( nhắc nhở Lực lượng Đồng minh, đằng nào cũng chết thì đừng để chết uổng phí, hãy cố gắng đến cùng đi). Biết rõ Madara là cảnh giác không thể chạm vào, ông ta đã là Lục đạo, nắm giữ sức mạnh vô song đến thần quỷ cũng phải lo sợ, nhưng vẫn lao lên mở đường, sẵn tiện test Bách Hào thuật, cái mặt chăm chú, nghiêm túc thiệt sự, trông như muốn hét lên, hôm nay chị dù có tàn, chị cũng phải đấm được boss một quả để đời đã! Nhiều người bảo cú đó em ngu, em thần kinh, em ảo tưởng, còn tôi thì chỉ muốn nói, em điên cmnr! Sư phụ em dù có ở đây còn không dám lao lên, hai đứa Lục đạo còn đang phải bàn mưu tính kế, Kakashi bất lực ngó nghiêng, một giây trước còn nói đứng trước ông ta, Sakura sợ là đúng thôi, nhưng giây sau em đã phăng phăng chạy lên phía trước, dù bị ông ta xiên nhưng vẫn sống sót, khiến Kakashi một phen hú hồn hú vía. Cả sư phụ và đệ tử đều có máu điên, nhưng theo tôi, trình độ điên của Sakura là hơn hẳn, em cóc sợ Lục đạo Thánh mẫu gì cả, đánh là đánh, miễn là em được giúp ích, em được trổ tài, em được hỗ trợ người khác, em có đất dụng võ thì em chơi tất, nhạc nào cũng nhảy. 

Bởi, Haruno Sakura em, sinh ra là kẻ tầm thường, nhạt nhòa không có tố chất. Em có hai lựa chọn, một là lui về làm một nhẫn giả vô năng đến cuối đời, hai là tiếp tục tiến bước. Và Sakura, quyết không để cái yên ả, bình lặng mà vô vị ăn sâu vào cuộc sống của mình, quyết không để mình chìm vào dĩ vãng, đã chọn một cuộc đời thực sự có nghĩa mà hết sức nỗ lực.

Cái tính quật cường đầy triển vọng, khả năng truy cầu sức mạnh một chín một mười với Sasuke, muốn để lại một cuộc đời rực rỡ có tầm vóc, khiến tôi chợt nghĩ, em có nhất định phải đứng bên cạnh họ? Thực sự thì, họ là những người em thương, nhưng khi đứng bên cạnh họ, em bị dè bỉu vô dụng, yếu kém, vì họ là Lục đạo thần thánh mà cả đời em không thể với tới, có đáng không? Không phải sẽ đẹp hơn sao, khi em chỉ đơn độc tiến về phía trước, một mình đương đầu với sóng gió như em vẫn thường làm từ trước đến nay, tạo ra dấu ấn rạng ngời của riêng em. Em có đầy đủ năng lực để hai bàn tay trắng tạo nên nghiệp lớn, thậm chí còn có thể làm người lãnh đạo, làm Hokage, vậy thì tại sao, em vẫn chấp niệm " bắt kịp", "song hành" với những người đồng đội kia? Bóng lưng đơn lẻ của Sakura, người ta thấy buồn, còn tôi thì chợt nghĩ, đó sẽ là cái kết đẹp nhất cho em. Dường như không có một người nào phù hợp cùng em bước đi nữa, ngoại trừ Tsunade, nhưng bà, vốn là một kiểu cô độc khác rồi.

Người ta nói, anh đào không đẹp khi lẻ loi, nhưng Haruno Sakura là một kiểu anh đào khác, một bông hoa năm cánh mảnh mai, mong manh dũng cảm đứng trước gió mưa, có lẽ sẽ đẹp hơn cả nếu độc lập tự bước đi một mình, mà không phải vướng bận bất kì người nào.

_oOo_

Note 1Pudding: Hôm nay buồn, deep các kiểu khi nhìn những bài thanh minh cho Sakura. Từng chi tiết về em được đem ra mổ xẻ kĩ lưỡng. Giờ có vẻ, SP là một cơn ác mộng không thể xóa nhòa với Sakura. Thương Đào và mong em đạt được những gì xứng đáng với lòng tốt của em.

Note 1Chiffon: Mình trước giờ không hiểu, một con người tốt như Đào, giết người còn chưa giết, cứu người kể tên cả danh sách không hết, tại sao lại bị mắng chửi đến mức độ này, sáu năm rồi mà bao lời cay đắng vẫn không buông được, mà mỗi lần lại thêm những lí lẽ vô lí mới, thật phong phú biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net