Chap 1: Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Pằng•

Một tiếng súng vang lên.

Gia Ảnh không thể tin cuối đầu nhìn miệng vết thương đang đỗ máu, trên vai lan truyền cảm giác đau nhói, đang nói lên cho nàng mọi việc trước mắt là sự thật.

Đưa tay lên đỡ vết thương, nàng đưa đôi mắt mờ mịt, nhìn người con gái trước mặt, nhẹ giọng nói:

"Nguyệt Nhi, có phải tổ chức ép buộc em làm như vậy không?"

"Hahahaha.....". Nghe được câu hỏi của Gia Ảnh, cô gái ngước mặt lên trời điên cuồng cười to, rồi đưa mắt đôi mắt phẫn hận sang nhìn nàng rằng từng tiếng :

" Đúng vậy, tổ chức muốn từ bỏ chị, nhưng họ không ép buộc tôi, là tôi tự nguyện, tôi tự nguyện chị hiểu không?"

"Không,....Không phải....". Đồng tử co rụt, nàng lắc đầu, không muốn tin những gì cô gái nói.

Nhìn Gia Ảnh không muốn tin sự thật trước mắt, cô gái trào phúng, đùa cợt nói :

"Đến bây giờ mà chị vẫn chưa tin sao?Vậy để tôi nói cho chị biết...."

Nàng đưa đôi mắt mờ mịt nhìn cô ta.

"Tôi chán ghét chị, ghen tị chị, từ nhỏ, hai ta đều là trẻ mồ côi, không cha, không mẹ, được tổ chức nhận về nuôi, huấn luyện để trở thành một sát thủ, nhưng mà, đều là đứa trẻ mồ côi như nhau, tại sao cái gì chị cũng hơn tôi, bọn họ chỉ biết tới sát thủ số một của tổ chức là Dạ Ảnh, chứ có ai từng nhớ tới ở tổ chức cũng có một danh Hỏa Nguyệt bao giờ?,......Để tôi càng ghen tị, điên cuồng ghen tị là trong mắt hắn, trong lòng hắn chỉ có hình bóng của chị, chị biết tôi yêu hắn, vậy mà chị vẫn giành hắn với tôi, cho nên, tôi hận chị, hận không thể giết chết chị....".

Hỏa Nguyệt càng nói càng điên cuồng, đôi mắt cô ngập tràn sự chán ghét cùng thù hận, mắt cô càng ngày càng đỏ lên, như bị va vào nỗi thù hận không thể giải thoát ra.

Gia Ảnh nhìn người con gái điên cuồng trước mặt, đôi mắt nàng đầy sự áy náy và thống khổ, càng nghe, lòng của nàng càng đau đớn, những lời nói của Hỏa Nguyệt như mũi dao nhọn đâm vào trong tim nàng, khiến cho máu tươi chảy đầm đìa.

Nàng nhắm mắt lại, hít một hơi, để ngăn lại nước mắt, giọng nói khàn khàn, ngăn lại Hỏa Nguyệt :

"Đủ rồi, Nguyệt nhi, không cần nói nữa."

Nghe âm thanh của Gia Ảnh, đôi mắt của Hỏa Nguyệt lấy lại tiêu cự, nhìn về phía nàng, sự thù hận càng nồng đậm :

" không nói?, tại sao lại không nói? Để tôi nói cho chị nghe, không những căm thù chị, tôi còn cực chán ghét, ghê tởm chị, chị nghĩ thứ tình cảm của chị tôi không biết?.....".

Nghe lời nói của Hỏa Nguyệt, đồng tử co rút, Gia Ảnh không thể tin được nhìn cô, sắc mặt trắng bệch.

Thấy nàng như vậy, trong lòng bốc lên sự khoái trá, Hỏa Nguyệt càng thêm nói:

" sắc mặt chị sao thế?, tôi nói không đúng sao?, mỗi khi tôi gặp chị lấy ánh mắt yêu thương, sủng nịch nhìn tôi, chị biết tôi ghê tởm cỡ nào không?, nếu như hắn biết chị là người như vậy, liệu hắn sẽ còn yêu chị không?, hay lúc đó hắn sẽ nhìn chị bằng ánh mắt chán ghét, tựa như một thứ rác rưởi không sạch sẽ như thế?....."

Những lời nói của Hỏa Nguyệt làm cho Gia Ảnh sắc mặt trắng bệch thêm một phần, nàng không thể tin nhìn người con giá trước mặt.

Đây là người mà nàng yêu?, đúng vậy là yêu, không biết từ lúc nào, nàng đã yêu Hỏa Nguyệt, từ 6 năm trước tầm mắt của nàng luôn luôn muốn dỗi theo cô, nàng biết cái tình cảm này là sai, nhưng nàng không thể ngăn nó lại được, 6 năm qua nàng cứ tưởng là mình che dấu rất tốt, nàng không muốn Hỏa Nguyệt biết tình cảm của mình, có đôi khi, nàng không muốn thấy cô mang ánh mắt ghê tởm khi nhìn mình, như nhìn thấy một thứ không sạch sẽ gì đó.

Nhưng mà tình cảm của nàng vẫn bị cô phát hiện, bây giờ, cô dùng ánh mắt chán ghét, thù hận, ghê tởm nhìn mình, nàng cảm thấy rất nan kham, hít thở khó khăn.

Nhìn sắc mặt Gia Ảnh càng ngày càng khó coi, Hỏa Nguyệt hưng phấn nói tiếp :

" Chị biết không? Mỗi khi nhìn thấy chị, là tôi đã thấy ghê tởm cỡ nào không?,  tôi rất muốn không xuất hiện trước mặt chị, nhưng mà tại vì hắn cứ mãi đi theo sau lưng chị, tôi muốn gặp hắn, cho nên mới xuất hiện,..... Hắn là người con trai ấm áp, chu đáo như vậy, mà phải đi yêu một người ghê tởm như chị, chị biết tôi ghen tị thế nào không?, tôi hận không thể trước mặt hắn nói ra bộ mặt ghê tởm của chị, nhưng không, tôi biết khi nói với hắn, thì hắn sẽ không tin, cho nên, chị phải chết,....chị chết đi thì hắn mới yêu tôi. "

"Không, Nguyệt nhi,......". Gia Ảnh lắc đầu, đau đớn hô tên cô

"Chị im đi, tôi không muốn nghe chị gọi tên tôi, chị càng gọi thì tôi càng chán ghét chị mà thôi". Hỏa Nguyệt nhìn nàng điên cuồng hét.

"Nguyệt nhi, e hãy nghe chị nói, em không được tới gần hắn, hắn không đơn giản như em nghĩ, hãy nghe lời chị Nguyệt Nhi."

Đúng vậy, hắn không đơn giản, hắn muốn lại gần nàng chỉ là vì muốn đánh cướp Cẩm Lý Vận của nàng mà thôi, chứ hắn chẳng yêu thương gì nàng cả, có lẽ Nguyệt nhi không biết gì về hắn nhưng nàng rất rõ ràng.

Hắn tên là Minh, với danh hiệu là Hắc Lang, một trong những sát thủ nổi tiếng và cũng là một trong những tay ăn chơi nỗi tiếng, tính cách thật sự của hắn là máu lạnh và tàn nhẫn, chứ không phải bề ngoài ấm áp, chu đáo như Hỏa Nguyệt đã tưởng.

Ban đầu khi gặp được nàng có Cẩm Lý Vận, hắn đã nổi lên sát tâm, muốn giết nàng để cướp, nhưng hắn không đánh lại nàng, nên đã chuyển sang dùng tình  cảm để lừa gạt nàng, khiến nàng cam tâm tình nguyện cho hắn Cẩm Lý Vận.

Đúng như Hỏa Nguyệt nói, nếu như nàng không có tình cảm với Hỏa Nguyệt, chắc có lẽ nàng đã mắc lừa hắn.

Nàng đang miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên một giọng nói ấm áp, với ngữ khí đùa cợt vang lên :

" Thật không ngờ, sát thủ Dạ Ảnh lại là một người thích con gái,........ Chậc, Chậc, thật là đáng tiếc nha,......".

Gia Ảnh ánh mắt rùng mình nhìn người đàn ông đang nói chuyện, còn Hỏa Nguyệt thì hai mắt si mê nhìn hắn, mặt mày ngượng ngùng hô:

"Hắc Ca".

Nghe tiếng nói của Hỏa Nguyệt, người đàn ông, tươi cười, làm ra thật ngạc nhiên nói:

"Ai da, Nguyệt nhi muội muội cũng ở nha."

Nghe hắn nói vậy, Hỏa Nguyệt hai mắt càng si mê.

Gia Ảnh, mắt lạnh nhìn về phía hắn, ngữ khí đông lạnh:

"Nếu ngươi muốn Cẩm Lý Vận, thì hãy thả Nguyệt Nhi đi, ta sẽ cho ngươi."

Nghe lời nói của nàng, hai mắt hắn hiện lên tia âm hàn, ngữ khí trào phúng:

"Ngươi tưởng ngươi còn là Dạ Ảnh à?, mà nếu là, cũng không có tư cách gì mà đàm điều kiện với ta cả".

Nói ròi, hắn nổ súng, về phía Hỏa Nguyệt.

Thấy vậy, Gia Ảnh, bổ nhàu về phía Hỏa Nguyệt, viên đạn thật sâu nhập vào thịt nàng.

Lúc này, Hỏa Nguyệt mới lấy lại thần, hai tay ôm lấy Gia Ảnh, không thể tin nhìn hắn.

Hắn cũng không có dừng lại, mà thả ra hai viên đạn nữa, đánh trúng vào chỗ yếu hiểm của nàng.

Trúng hai viên đạn, như Gia Ảnh là ai, Là Dạ Ảnh, mà Dạ Ảnh thì không bao giờ nằm yên mặt cho người ta sâu xé được.

Nàng nhanh chóng cầm lên súng, thả ra ba viên đạn, cả 3 viên điều trúng vào trái tim của hắn.

Cho tới lúc ngã xuống, hắn vẫn không thể tin là mình sẽ chết như thế.

Hỏa Nguyệt lúc này mới lấy lại tinh thần, hai tay ôm chặt Gia Ảnh, nước mắt rớt xuống, hoảng sợ nói :

" Ảnh, chị phải cố lên, tôi sẽ đưa chị đi bệnh viện, chị sẽ không sao."

Nhìn Hỏa Nguyệt khóc, nàng đau lòng không thôi, đưa tay gạt nước mắt cho cô, nàng khó khăn nói:

" Nguyệt Nhi, đừng khóc, chị sẽ đau lòng,....".  Vừa nói dứt câu, nàng cảm thấy trước mắt bị bóng đen bao phủ, bên tai mơ hồ truyền đến tiếng nói hoảng loạn của Hỏa Nguyệt.

"Ảnh, Gia Ảnh, tỷ tỉnh dậy cho tôi.....".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net