Chương 20 - Tâm sự của ông nội Từ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lịch thì Từ Tấn chỉ được nghỉ 7 ngày. Sau lịch nghỉ, cậu phải tiếp tục sang Úc học nốt chương trình. Việc thuyết phục ông nội Từ đành gạt lại 1 thời gian, chờ cậu kết thúc chương trình học, trở về nước sẽ bàn tiếp. Hết tháng 4 là cậu đã hoàn thành và trở về nước. Trong thời gian ở bên ÚC, Vi Tầm vì nhớ người yêu nên cứ mỗi tháng lại bay qua thăm vài ngày. Ngày Từ Tấn về nước, tất nhiên người sang đón lại là anh người yêu chiều " vợ tương lai" tận trời rồi. 

Từ Tấn về nước đã được hơn 3 tháng , sau hơn 1 năm xây dựng, bệnh viện do Vi Tầm đầu tư cũng đã đi vào hoàn thiện về cơ sở vật chất cũng như nhân sự. Với chính sách đãi ngộ nhân viên cực hậu hĩnh, hắn đã ra tay tuyển chọn về đây toàn những y bác sĩ đầu ngành, còn cái người hắn muốn tuyển nhất thì bây giờ đang nằm trong lòng hắn, dài mỏ ra từ chối:

- Em không về đấy đâu, bệnh viện Tần Hy của trường JZ mà em đang thực tập cũng cực kỳ tốt mà. Hơn nữa, họ có ơn với em, không nỡ đi.

- Anh xây dựng bệnh viện, lấn sân sang lĩnh vực y tế cũng là vì em, giờ em từ chối thì anh buồn lắm.

- Anh nói cho rõ nhá, không phải vì em mà là vì anh muốn tóm chân em, đúng không?

- Không mà. Anh thấy em làm bác sĩ trực tiếp vất vả quá, giờ em về đây làm quản lý giúp anh đi.

- Em mất 6 năm trời đi học về chỉ để ngồi bàn giấy, anh định bóp chết nhân tài à?

- Nhưng anh thấy em vất vả quá, anh thương.

- Gì em cũng đồng ý với anh, trừ việc anh bảo em bỏ dao mổ về cầm bút.

- Cái gì cũng đồng ý đúng không?

- Tất nhiên.

- Mình cưới nhau luôn nhé.

- Anh quên cửa ải ông Nội em à?

- Ôi, tôi phải làm sao đây, bắt đền vợ đấy.

- Thương, thương, để mai em về nhà chính nói chuyện với ông. Em phải tìm hiểu xem nguyên nhân tại sao ông không đồng ý mới được. Thật ra hôm trước nghe ông nội Lục kể chuyện, em thấy cũng không đến mức độ ông phải phản đối như vậy. Hơn nữa, cháu rể cực phẩm như thế này mà ông còn chê.

- Anh cực phẩm chứ sao, chồng em mà - Vi Tầm vừa nói vừa đưa tay chọt chọt vào eo Từ Tấn khiến cậu oằn người vì nhột rồi bật cười khanh khách. 

******

Hôm nay, Từ Tấn qua nhà ông nội để gặp ông. Tâm trạng của ông hôm nay rất tốt, ngay khi mới thấy Từ Tấn bước vào cửa, ông đã mỉm cười gọi cậu vào.

- Nữu Nữu hôm nay đến thăm ông à?

- Con đến thăm ông, nhân tiện nói chuyện 1 chút về chuyện của con và Vi Tầm ạ.

- Con vẫn muốn cưới cậu ta?

- Dạ, dù ông có phản đối thì con cũng vẫn sẽ yêu anh ấy thôi ạ.

- Thôi được rồi, để ta suy nghĩ.

Từ Tấn biết ý nên cũng không nói gì thêm, cậu ngồi lại 1 chút rồi xin phép ông ra về. Ông của cậu vốn là người kiệm lời, rất khó tính và đặc biệt khó gần. Dù biết chuyện xảy ra giữa 2 ông nhưng Từ Tấn không dám nhắc đến. Ông bảo để ông suy nghĩ thì cậu hy vọng ông sẽ đổi ý.

Từ Tấn về rồi, còn lại một mình ông ngồi trong thư phòng. Trong tâm trí ông, câu chuyện ngày xưa hiện về như 1 cuốn phim quay chậm. Ngày đó, nếu ông không nổ súng thì có thể người nằm xuống đã là ông. Hoặc giả, ông không phản xạ tự vệ nhanh quá mà nằm xuống nấp như lời ông nội Lục nói thì chắc mọi chuyện khác đi rồi. Ông ngồi ngẫm nghĩ, nếu ngày đó ông bình tĩnh hơn thì có lẽ ông đã không mất đi người bạn chí cốt rồi. Thật tâm mà nói, sau khi xuất ngũ ông cũng từng dành thời gian để suy ngẫm về những gì đã qua. Ông cảm thấy bị tổn thương khi bạn thân của ông không hiểu cho mình, chỉ vì muốn giữ nghiêm quân lệnh mà không đặt mình vào vị trí của ông, đã trách mắng ông đã làm hỏng việc cấp trên giao. Bên cạnh đó với thân phận là 1 thiếu gia vương tôn, lòng tự tôn của ông đã được ông đẩy lên hàng đầu, nên khi sự kiện đó xảy ra, ông cảm thấy mình xấu hổ, có mất mặt trước mọi người. Sự kiêu hãnh khiến ông mang nặng tâm lý bị tổn thương nên sau đó ông mới cư xử như vậy.

Ông không thù hận gì với ông Lục, mà chỉ đơn giản là tự cảm thấy mình ngại, mình không đủ tự tin nữa nên mới tự cắt đứt sợi dây tình bạn. Mấy chục năm qua, câu chuyện đó đã được ông đào sâu chôn chặt và tưởng chừng như nó đã ngủ yên, cho đến ngày Vi Tầm ra mắt, mọi thứ lại hiện về rõ mồn một trước mắt ông khiến cho phản ứng đầu tiên của ông là không muốn cháu ông liên quan gì đến nhà đó. Ông không muốn nghĩ đến ngày 2 gia đình gặp nhau, ông sẽ phải đối mặt như thế nào với ông Lục.

Ông nghĩ, con ông, cháu nội ông, không ai biết câu chuyện này, họ không biết đến tâm trạng phức tạp của ông, biết đến sự kiện khiến ông cảm thấy mất mặt, tự xấu hổ nên mấy tháng qua, chúng thường xuyên đề cập đến. Khách quan mà nói, ông không muốn cấm cản hạnh phúc của cháu mình, chỉ là dường như càng về già, sự khó tính trong ông càng lớn, sự cố chấp trong suy nghĩ càng khiến ông trở nên khó mở lòng. 

Hôm nay, Từ Tấn lại đến, nhìn thằng cháu trai đẹp đẽ, ngoan ngoãn này, nhìn đôi mắt trong sáng đầy quyết tâm của nó, ông lại nghĩ, phải chăng 1 người già cũng nên hy sinh 1 chút cảm giác cá nhân để thành toàn cho con cháu. Cả 1 đời ông sống oanh oanh liệt liệt, sống với những hào quang gia tộc, lòng tự tôn vẫn luôn được bảo toàn, và có lẽ vì tiếng tăm của 1 gia tộc luôn hòa ái, yêu thương nhau này, nên chăng ông cũng cần phải hạ cái tôi của mình xuống. Thời gian cũng đã quá lâu rồi, chấp niệm mãi trong lòng mà mang lại sự đau khổ cho con cháu thì liệu có nên không?

- Cuối tuần này, con thu xếp cho ta gặp ông nội Lục Vi Tầm nhé!!!

Từ Tấn đang trực ở bệnh viện, nhận được lời nhắn của ông nội thì tròn mắt ngạc nhiên sau đó vui sướng gọi ngay cho Vi Tầm, báo hắn để hắn thu xếp thời gian.

Ngày cuối tuần rồi cũng đến. Thật ra thì câu chuyện giữa 2 ông, tất cả những người liên quan đều đã biết, chỉ là Ba Từ cực kỳ hiểu tính ông nên dặn mọi người cứ coi như không biết gì cả, từ từ chờ ông mở lòng, vậy nên cho đến bây giờ người duy nhất không biết mọi chuyện đã lộ chỉ có ông nội Từ. Biết tính của ông nên hôm nay, Từ Tấn dẫn ông nội Lục đến nhà ông, sau đó đó lặng lẽ rút lui, để cho ông Lục tự bước vào nhà.

Khi ông bước vào nhà, dường như ông Từ đã chuẩn bị tâm thế chờ sẵn nên mới bước đến sân đã thấy ông Từ ngồi ngay bàn nước ở gian giữa, ánh mắt có chút đợi người. Gần 50 năm không gặp, đường nét đẹp trai ngày trẻ cũng không còn, hình ảnh 2 người già trong mắt nhau giờ có phần lạ lẫm. Ông Lục bước vào phòng, đứng trước ông Từ, nhìn 1 lúc, sau đó nhoẻn miệng cười và đưa tay ra trước:

- Từ Hạo, tôi mong chờ ngày này gần 50 năm rồi, tôi xin lỗi ông!

Ông Từ ngập ngừng rồi đưa tay ra siết chặt, sau đó kéo ông Lục vào 1 cái ôm của tình bằng hữu đã từng bị bỏ quên.

- Chào mừng ông đến nhà tôi, Lục Vi Hoan.

Sau đó là những lời nói tâm tình giữa 2 người bạn già với nhau. 1 người dẫu biết mình không sai nhưng thấy bạn có phản ứng như vậy thì cũng tự mang trong lòng sự áy náy, day dứt, có đôi chút là tự trách mình chưa được khéo léo dẫn đến việc bạn bị mất thể diện, xấu hổ với mọi người. Thật ra, sau sự kiện ngày hôm đó, ông Từ chưa từng nói với ông 1 câu nào nhưng gần 3 năm kề vai sát cánh, ông biết lòng tự tôn thế tử của ông Từ lớn dường nào, vì vậy ông hiểu, ngoài cảm giác ấm ức khi bị hiểu sai về hành động tự vệ, ông Từ còn bị  tổn thương lòng tự tôn, hãnh tiến. Do đó ông đã tìm mọi cách để nói chuyện mà vì ông Từ không cho ông cơ hội nên để đến gần 50 năm sau ông mới có cơ hội giãi bày. 

Còn 1 người, biết bạn mình không sai nhưng vì sĩ diện của bản thân lại tự làm mình đau rồi đánh mất 1 tình bạn đẹp. Để rồi gần 50 năm sau ông mới tự cho mình cơ hội để mở lòng.

- Từ Hạo, tôi và ông cũng đã vào cái tuổi gần đất xa trời, những gì buông bỏ được thì chúng ta cùng nhau buông bỏ nhé. Tôi thương Nữu Nữu còn hơn thương Vi Tầm, vì vậy mong ông thành toàn cho chúng nó.

- Được.

- Ông vẫn kiệm lời như xưa.

- Tôi vốn như vậy mà.

Vậy là, một tình bạn đẹp dang dở gần 50 năm đã được họa sĩ thời gian tiếp tục chắp nên những nét vẽ thật đẹp. Có đôi chút tiếc nuối cho 1 quãng thời gian quá dài tự làm tổn thương nhau và tổn thương chính mình. Nhưng, giờ đây, mối lương duyên của thế hệ sau đã và sẽ là mảng màu tươi sáng tô điểm bức họa tình bạn của thế hệ trước. Tất cả cùng hòa quyện, tôn vinh và trân trọng.


******

Lời tác giả:

Híc, can cái tội ngắt chương cho nên gây chút hiểu lầm ở chương trước, giờ tôi đăng sớm để giải cứu 1 số con tim lầm lạc nhá =))))))))))))))) 

Khổ cái thân tôi quá cơ, viết 1 đằng mà bị bạn đọc hiểu 1 nẻo, làm cho nhân vật của tôi đang tốt đẹp thế mà bị hiểu nhầm thành có chút ích kỷ. Kính đề nghị cô nào đang lạc đường thì quay về với tôi đi nhá =))))))))))  

Mà may bả nói ra thì tôi mới biết mà hạ cánh chứ không tôi lại còn ở trên trời chưa xuống được á =))))))))))  

Cảm ơn bà nhá, bạn đọc trung thành nhưng hay đoán sai ý tác giả =)))))))) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net