Ch1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần Giới thiệu:

Ở đây mình viết truyện này xoay quanh
2 Nv là GGL Tama và SGP Jiro
Truyện Thiên về Suy nghĩ về Âm Dương Cách biệt
Hoàn toàn là 100% Tự suy nghĩ ra do Tác giả!
Đọc thôi, Xin đừng Lan truyền tới tai người thật
Sẽ có mặt một số tv khác của SGP
Độ dài: 7chap
_________________

"Ngọc Quý....Anh nhớ em bé Quá Rồi, hay chúng ta gặp nhau đi"
"Được...Chúng Ta sẽ gặp nhau, Lúc Ấy Em sẽ yêu anh nhiều hơn hiện tại.."
"Em nói gì đó, Thế sao anh vẫn chưa thấy em?"
"Hiện tại em không yêu anh à, Anh nhớ em quá muốn gặp em bé lắm rồi"
"Nhưng Tama ơi..."

"Em chết rồi...Đừng Đợi em nữa..."
__________________


Chuyện tình giữa hai chàng tuyển thủ Esport, Đây là Những gì nằm trong mục hot. Được nhiều người tìm kiếm thời gian qua

Người được nhắc đến, chẳng ai khác ngoài tuyển thủ của nền Thể thao điện tử thế hệ mới, SGP Jiro bổ nhiệm đường Tà thần và Chàng trai đi SP của GGL . GGL Tama

_____________

"Quý.."

"Sao đó"
"Ân lại có chuyện gì sao kể Quý nghe đi" Ngọc Quý Ngồi ngay cạnh Thiên Ân, tay đặt lên vai anh như muốn nói gì đó

"Quý thấy như nào...."
"Khi...chúng ta công khai?" Thiên Ân nhìn thẳng vào mắt Ngọc Quý

Ngọc Quý bất ngờ lắm, Lần đầu thấy Thiên Ân nghiêm túc như thế này

"Nào, Nghiêm túc quá xấu hết cả gương mặt rồi này" Ngọc Quý ôm lấy hai bên Má của Chàng trai SP

"Mau trả lời anh đi" Thiên Ân nắm lấy một bên tay của Cậu áp mặt của mình vào nó

"Anh muốn công khai thì bình thường thôi, Nhưng em thì không được Mọi người yêu thích..."
"Em sợ...chính em gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của Ân."

"Không sao cả..."

"Anh muốn công khai cho Mọi Người biết, Em là của anh " Thiên Ân Vòng tay qua eo cậu, để Ngọc Quý ngồi trên đùi và đối diện với anh

"Được.."

"Em sẽ mãi ở bên anh, đúng chứ?" Thiên Ân nhìn Thẳng vào gương mặt Ấy, giống như đang cố Ép cậu trả lời câu hỏi của mình đặt ra

"....."

"Em không dám hứa, em muốn thực hiện hơn là hứa suôn với anh"

"Vì lỡ như....nếu em hứa, Có khi em sẽ chẳng Thực Hiện được.."
_________________

Hai chàng tuyển thủ Esports Quen nhau, Hầu hết những người Chú ý Tới SGP Và GGL và cũng có thể là những tuyển thủ khác. Họ đều biết, Họ biết rất rõ. Từ những hành động tới cử chỉ của Hai người dành cho nhau

Nhưng Từ khi hai người họ công khai, Có rất nhiều người ủng hộ họ, từ những lời khen họ đẹp đôi, chúc họ hạnh phúc. Thì nửa còn lại thay vì Chúc phúc, họ lại chỉ trích bằng những ngôn từ thậm tệ

Nó gây ra một áp lực vô hình dành cho người bị họ nói nhiều nhất, là Ngọc Quý

Dạo này Phong Độ Ngọc Quý Không được ổn định, có lúc cậu chết lẻ trong một trận đấu quan trọng khiến cả team SGP phải nhận thất bại trong trận đấu đó

Mọi người cũng từ đó quay ra chỉ trích cậu, họ trách cậu vì tình yêu mà đánh mất bản thân, họ chỉ trích cậu vì yêu nhau làm ảnh hưởng tới Việc thi đấu. Những câu chỉ trích của cậu chỉ Vì 1 lí Do là cậu Yêu đương không lo đến thi đấu

Hôm ấy, Cậu không ngủ, Lặng lẽ đọc hết những bình luận toxic. Cậu không khóc, nhưng trái tim cậu đang dần héo lại

Phía bên này, Tama Khi thấy Acc Ngọc Quý vẫn còn onl vào lúc khuya như thế. Anh cũng ngầm hiểu được gì đó

"Đừng Đọc Những thứ đó Nữa em, Đọc Những thứ đó chẳng làm em vui đâu, Ngoan ngủ đi. Em ngủ ngon"

Dòng Tin nhắn được gửi qua từ Acc Trần Thiên Ân, Ngọc Quý đọc xong, khoé môi bỗng vương lên một chút

"Em vẫn chưa ngủ? Mau ngủ đi, Mai em còn buổi quay nữa đó! Không được thức khuya nữa"

Cậu vẫn chưa Kiệp đọc xong dòng tin nhắn thứ hai được Anh gửi đến, thì Màn hình bỗng hiện lên dòng call video. Là Thiên Ân gọi

Cậu nhìn vào màn hình điện thoại, do dự không biết có nên đồng ý hay không

Do dự hồi lâu, Cậu lướt dòng đồng ý sang. Màn hình hiện rõ Một gương mặt đang nhăn nhó cả lên

"Em vẫn chưa ngủ à?"

"...."

"Sao em không trả lời anh"

"Em chưa ngủ" Ngọc Quý Đáp lại bằng giọng điệu chẳng mấy là vui

"Em đừng đọc những thứ đó nữa, anh xin em. Đừng làm Khổ bản thân mình nữa"

"...Sao Ân biết em đọc những thứ đó?"

"Nó hiện rõ trên mắt kính em kia kìa"

"Ánh sáng hiện rõ lên chiếc kính của em, dù đang nói chuyện với anh. Em vẫn thoát ra để đọc những bình luận Toxic đó"

"...."

"Em, em không được phép buồn rầu"

"Bởi vì anh sẽ mang đi hết Muộn sầu"

"Một ngày hai mươi tư tiếng trôi mau, đừng bận tâm đến những Nỗi đa -"

"Khùng" Ngọc Quý cầm lấy chiếc chăn kéo cao lên che đi nụ cười len lỏi từ khoé môi bản thân

Thiên Ân Biết chứ, Nhìn gương mặt em là đủ hiểu rồi

"Em cười rồi, không dỗi anh nữa à?"

__________________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net