Miến Thờ bên suối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường đi từ thôn Rashioka đến Yamashita kể là xa thì cũng không đúng, nếu có cho mình một con ngựa tốt và di chuyển liên tục thì đến được nơi trươc khi mặt trời lặn là điều có thể. Thế nhưng, đến lúc chạng vạng, ba người vẫn chưa thấy được dấu hiệu của những đồng cỏ xanh êm đềm  như tranh vẽ của Yamashita đâu. Daiki tự nghĩ rằng, chuyện lạc đường là không thể, ông đã từng đi đến đó nhiều lần rồi và nếu như thời gian có làm trí nhớ của ông suy giảm, thì người thực khách ở quán ăn nhỏ mà ông ghé lại tầm hai tiếng trước cũng đã xác nhận với ông rằng đây chính là con đường chính dẫn đến Yamashita chỉ còn cách tầm hơn hai mươi dặm nữa là sẽ đến. Hai đứa bé khá trầm tính, suốt đoạn đường đi chúng dường như chỉ ngồi nhìn cây cỏ và bờm của con ngựa chúng đang cưỡi, đứa nhỏ hơn thi thoảng có phát ra vài âm thanh lạ ứ lên trong cổ họng và chỉ nói những điều chúng muốn như "Cháu đói" hay "Chúng ta tới nơi chưa?". Nhưng kể vậy cũng tốt, trò chuyện nhiều sẽ khiến ta nhanh thấy mệt mỏi và chuyến đi sẽ lâu hơn, dường như chúng chỉ đòi dừng lại hai lần, một lần khi chúng đói và cả ba đến quán ăn bên đường, lần thứ hai là ở một quán trà khi chúng réo lên đòi ăn dango, hẵn đây là món ưa thích của bọn chúng rồi.

Mải miết đến gần tối, con đường mòn vẫn dài mãi chẳng dẫn đến đâu. Bỗng, Daiki dục ngựa đứng lại, trước mắt ông lúc này là một con suối lớn dẫn thẳng đến một ngọn thác cao, nước chảy siết đến khủng khiếp, ngựa không thế nào đi sang được. Daiki bàng hoàng, ông cố vận lại trong trí nhớ của mình, rõ ràng là trên đường đi đến Yamashita không hề phải băng qua con suối nào, ông cũng không hề đi qua một đoạn đồi dốc để có thể đưa mình lên đầu ngọn thác đến như vậy, quả là điều vô lý. Ông xuống ngựa, nhìn xung quanh một lượt, xung quanh không hề có dấu hiệu của đường đi hay người ở, chỉ có duy nhất một ngôi miếu nằm sát bìa rừng ngược phía con suối kia.

Một ngôi miếu không lớn, nhưng cũng đủ để thấy được từ cách xa. Nhận thấy trời đã quá tối để có thể quay lại tìm đường khác, có lẽ đêm nay ông và hai đứa bé phải tá túc lại ngôi miếu này vậy. Ông dẫn ngựa đến sân miếu, nhìn quanh một lượt, trước cửa và các trụ được chạm trổ kín các hình của voi, sư tử, rắn ba đầu và một kiếm sĩ mặc giáp phục xưa, Daiki nói thầm:

- Đây hẵn là miếu thờ thần An Đông, thần may mắn của dân tộc Akima.

Nơi đây hẵn đã bị bỏ hoang từ lâu, các bức tường có nhiều vết nứt, cánh cửa chính đã siêu vẹo và phải thật cẩn thận để chúng không rơi ra khỏi khung của chính nó, ngoài trời gió đang thổi rất dữ, họ hẵn sẽ cần cái cửa này được đóng lại. Bên trong chánh điện, cảm giác lạnh lẽo bao trùm lên không khí, mùi của sự ẩm dột xộc lên mũi khiến một trong hai đứa nhỏ ho hắn giọng mấy cái, nhưng chắc chắn là chúng biết mình chẳng còn sự lựa chọn nào. Chẳng còn bức tượng hay bài vị nào ở đây, có lẽ đã được người dân mang theo khi họ quyết định bỏ lại nơi này. "Như vậy cũng tốt" Daiki nghĩ thầm.

Ông gom lấy một ít rơm và lá cây bên ngoài sân, ép chúng lại, tạo thành một  tấm đệm nhỏ để giữ ấm, rồi dục hai đứa trẻ nên ngủ sớm để có thể tiết kiệm thời gian xuất phát cho ngày mai.

Vừa chợp mắt được không lâu, bất trờ gió trở mạnh, đánh vào các thanh gỗ trên xà nhà tạo các tiếng rít the thé như ai oán. Một mùi hương lạ đánh thức Daiki choàng tỉnh, mùi nồng nặc và tanh tưởi như xuất phát từ tử thi. Ông bậy dậy, với lấy thanh kiếm, mùi hương xuất phát từ bên ngoài ngôi miếu. Khẽ hé cửa, đêm nay khá sánh trăng nên Daiki có thể dễ dàng quan sát được từ trước khoảng sân rộng, một bà lão gầy gò, ốm yếu cùng máu tóc bạc phơ đamg ngồi xoay lưng lại với ông. Bà ta khoác một chiến áo mão vàng, với những hoạ tiết mây và hoa sen, loại áo dành cho người chết. "Yêu ma sao" đại nhân lẩm bẩm. Ông đứng lặng quan sát nhưng bà ta không có vẻ để tâm đến sự hiện diện của người phía sau, nên Daiki đành lên tiếng trước:

- Ngươi là thứ gì?

Bà lão cười thé lên hoang dại một nụ cười thật man rợ:

- Hẵn chính ngươi đã biết ta là gì. Ngươi đang muốn xác thực suy nghĩ của mình, đúng chứ?

Lần này nó quay đầu lại, nhưng không quay hẵn thân mình, chỉ có mỗi chiếc đầu, quay ngoắc hoàn toàn về phía sau, mặt mũi nó đen sạm, da thịt đã phân hủy gần hết, gò má lộ cả xương ra bên ngoài, đích thị không thể nào là người sống được. Nó đưa hai hốc mắt rỗng tuếch liếc nhìn Daiki, réo lên cười cợt:

- Chà một kiếm sĩ đẹp trai, thanh kiếm đẹp quá, đúng là sự lựa chọn hoàn hảo. He.he.he

Con quỷ quay cái đầu trở lại phía trước, từ từ đứng lên, nó hỏi:

- Ngươi không thấy lạ lùng sao kiếm sĩ, con đường ngươi đi thay đổi đột ngột, bỗng dưng ngươi đứng trên đỉnh thác, song từ nơi rừng thiên nước độc này lại có sẵn một ngôi miếu cho ngươi trú chân. Chà chà, thắc mắc chứ gì há há há. Đúng là ta đã giăng bẫy dụ người đến.

Nó rú lên điên dại giữa đêm trăng, lộ bộ móng vuốt dài hơn thước:

- Hãy ngồi yên nhé, bởi vì nó sẽ không đau... Lâu lắm đâu. Hahaha.

Dứt lời nó lao đến Daiki với một vận tốc khủng khiếp, cào một đường xuyên thẳng người, nhưng ông đã kịp né sang bên và lùi lại.

- Né được? Nhanh thật nhanh thật. - con quỷ dừng lại một nhịp rồi lại lao đến.

Lần này, vị đại nhân rút kiếm ra, đỡ được đòn trực diện, ông nhanh chóng di chuyển, lật ngược lưỡi kiếm, chém dọc lên dứt khoát. Cánh tay của con quỷ đứt lìa, rơi trên mặt đất, máu phun ra, khiến nó gào lên đau đớn:

- Mẹ kiếp! Cái quái, thằng chó! Mày mạnh đấy, khốn thật.

Nhưng gần như ngay lập tức, nó bình tĩnh trở lại, đứng thẳng lên. Cánh tay của nó đã ngưng rỉ máu.

- Hết đau rồi.

Hình như chính nó cũng lấy làm ngạc nhiên về điều đó. Nó nở một nụ cười quái dị trên khuôn mặt mục nát, trông kinh hãi tột độ, nó hét lên giận dữ, toang lao đến Daiki. Đột nhiên, con quỷ dừng lại, có thứ gì đó xen ngang cơn giận của nó, nó quay đầu về phía ngôi miếu, ở đó, hai đứa trẻ đang nép mình bên góc cửa, run rẩy chứng kiến. Thấy vậy, con quỷ rú lên:

-Há Há Há là món tráng miệng, ngươi thật tốt bụng kiếm sĩ ạ. Ngày tuyệt vời, hôm nay sẽ rất no bụng đây và con vụ bất tử mà hắn hứa là có thật nữa. Há há quả là ngày may mắn.

Bất tử sao? Daiki nhíu mày. Cánh tay ban nãy dứt lìa, nó đang mọc ra những sợ gân nhỏ từ vết thương ban nãy, chúng đang tự nối liền lại với nhau, cái tay đó, đang tự mọc lại. Hình ảnh đó, cộng thêm nụ cười quái gỡ kia thật dễ khiến người khác buồn nôn. Ánh mắt ngài thoáng chút lung lay nhưng ngay lập tức nắm chặt kiếm, phải chớp lấy thời cơ, không thể để nó phồi phục được.

"Lần này ta sẽ nhắm vào đầu, mất đầu thì không thể nào sống được" Daiki nghĩ rồi lập tức lao lên.

Một nhát chém nhanh như cắt nhưng con quỷ giơ bộ vuốt ra đỡ kịp, cánh tay phải của nó đã hoàn toàn bình phục, nó đưa lên tóm chặt thanh gươm của Daiki, ông cố sức nhấc ra nhưng không thể, từng thớ thịt của mụ quái nhân bám lên lưỡi thép. Nó lại tấn công bằng tay trái lần nữa khiến Daiki phải buông gươm nhảy lùi ra xa. Con quỷ cười khoái trí, nó thè cái lưỡi dài đến tận thắt lưng, liếm lên thanh kiếm như món chiến lợi phẩm. Nó nói:

- Một kiếm sĩ đã mất kiếm của mình, đồng nghĩa với việc hắn ta đã kí vào án tử.

- Mày thật là loại lắm mồm đấy - Daiki thở dài.

Nói rồi, ông bắt đầu để hai tay trước bụng, chẳng có tất sắt nào trong tay, nhưng động tác tay của ông vẫn như đang cầm kiếm. Trước sự ngỡ ngàng của con quỷ, Daiki trừng mắt:

- Kiếm Khí

Một tiếng vút chói tai, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến con quỷ không kịp phản ứng, nó bị đánh ngã bởi một lức khủng khiếp, ngực mụ ta lúc này là một đường cắt dài từ thắt lưng đến vai trái. Quá kinh hãi, con ả thét lên:

- Cái khỉ gió! Hắn có hai thanh gươm ư.

Mụ ta bò dậy, nghiến hai hàm răng ren rét, hai hốc mắt rỉ máu, tay nắm chặt thanh kiếm của Daiki, lao tới chém liên tiếp vào vị kiếm sĩ. Nhưng tốc độ của nó lúc này là không thể nào bì kịp. Đôi tay trần của Daiki lúc này như thể đang thực sự nắm giữ một thanh gươm, có điều nó không có hình dạng. Con quỷ gào thé trong màn đêm, hai tay nó vẫn không ngừng chém và vả, chẳng tài nào động được đến Daiki, nhưng con quỷ thì lại khác, nó liên tục chịu những viết thương từ kiếm khí của ông. Và chỉ cần một sơ hở nhỏ là quá đủ để ông một lần nữa chém đứt lìa cánh tay phải của con quỷ thêm một lần nữa. Cánh tay phải cùng thanh kiếm cắm thẳng xuống đất trong khi mụ ta ngã nhào.

Con quỷ sợ hãi, nó cố gắng tìm đường thoát thân, nhưng sẽ chẳng có cách nào giúp nó chạy thoát cả. Nó lầm bầm:

- Mẹ kiếp, sức mạnh của hắn là cái mẹ gì vậy, làm sao nó có thật được. Tao cần thời gian để hồi phục lại. Tao là bất tử, còn mày chỉ là thứ con người rẻ róm.

Càng nói, hơi thở của con quỷ càng trở nên nặng nhọc. Nó đang run rẩy trước con người mà nó luôn xem thường kia. Daiki tiến tới nhặt lấy thay kiếm, ông cần nhanh chóng lấy mạng con quỷ trước khi nó lại mọc cách tay khác. Nhưng mụ ra vẫn đang gắng sức tránh né, một nhát đâm ngay vào hốc mắt khiến nó ngã ra thêm lần nữa, nó gào lên thảm thiết:

- ĐAU ĐAU ĐAU ĐAU, ĐAU QUÁ THẰNG CHÓ, MÀY LÀM TAO ĐAU.

Ngay lúc này, cả con quỷ và Daiki đã nhận ra điều gì đó khác lạ. Vết thương trên ngực nó vẫn rỉ máu, cánh tay phải của nó không hề mọc ra những sợi gân như ban nãy nữa, các vết thương khác cũng vậy, tuy nhiên, vết thương ở con mắt rỗng của hắn thì đã lành lặn. Con Quỷ sững sờ:

- Đau sao? Tại sao tao vẫn thấy đau nhỉ? Mẹ nó, nó không lành lại sao. Thằng chó đó lừa tao rồi. Graaaaaaa.

- Tới đây thôi - Daiki rút kiếm, toang hạ sát con quỷ.

- Đừng hòng!

Con quỷ nhanh chóng lao đến ngôi đền với toàn bộ sức lực, tóm lấy một trong hai đứa trẻ rồi phi nhanh đến bờ vực của con thác siết. Vị đại nhân nhanh chóng lao theo nhưng vẫn chậm hơn nó một bước:

- Không! Tao sẽ không chết. Tao sẽ nhai đầu chúng mày, rồi tao sẽ sống mãi. Tao sẽ sống bởi vì tao đã bán mọi thứ tao có để được sống rồi. Bỏ thanh kiếm xuống thằng chó, hoặc con bé này sẽ chết ngay đây

Đứa lớn cũng đã đuổi được đến bờ suối, chúng sợ hãi và khóc lóc, liên tục gọi lên nhau, điều này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến Daiki, nếu ông buông kiếm xuống, chẳng khác nào tự sát, nhưng không buông thì không thể được. Trong suy nghĩ của ông lúc này, ông sẽ đợi hắn tới gần và sau khi đảm bảo được đứa trẻ an toàn, một nhát chém thật nhanh từ kiếm khí sẽ kết thúc con quỷ, sẽ làm được, trước tiên phải bỏ kiếm xuống.

Nhưng rồi, đột nhiên con quỷ khựng lại, nó chao đảo, rồi bất ngờ phun ra một đống máu. Nhưng vết thương chí mạng không thể lành kia đang giết nó từng chút một. Đứa bé khóc ré trong tay nó càng khiến nó mất thăng bằng. Ngay lập tức, Daiki lao tới, nhưng tất cả đã quá muộn, con quỷ rơi thẳng xuống ngọn thác mang theo đứa bé. Ông ngỡ ngàng, quỳ phục xuống, nhìn theo tiếng khóc nhỏ dần mà nhanh chóng mất hút vào tiếng thác rền.

Bất giác, ông quay lại phía sau, đứa bé con lại nằm gục trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết, nó đang liên tục gọi tên em mình " Emi ơi! Emi". Daiki bước đến, ôm thằng bé vào lòng, lúc này nước mắt ông cũng tuông thành dòng, ông thì thầm vào tai thằng bé rằng " Ta xin lỗi, là lỗi của ta". Suốt mấy mươi năm cuộc đời, ông luôn là con người lẫy lừng, ông từng là đại tướng quân trong triều đình,người đời ca tụng ông với đủ thứ danh xưng mỹ miều, dưới lưỡi kiếm của ông, hàng trăm kẻ thù bỏ mạng và hàng ngàn người mà ông đã cứu sống với đầy đủ chiến công hiển hách mà ông đã vỗ ngực tự xưng, nay chỉ có một cô bé con mà ông cũng không cứu được. Daiki trách móc tâm can chính mình, tay ông nắm chặt đến rỉ máu.

Bất chợt, cái mùi ẩm mốc ngai ngái từ ngôi miếu bốc lên, xộc thẳng vào mũi hai con người kia, khiến họ lịm đi gần như ngay lập tức.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net