Odane ơi! Đừng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cũng khá đấy! Nhóc ạ." - Idachi nói

Cũng phải mất vài giây Odane mới có thể kịp trấn tĩnh, cậu thở dài mệt mỏi và bắt đầu buông lỏng tay khỏi chuôi kiếm. Tuy rằng hàng tá gai nhọn đang đâm qua da thịt mình nhưng cậu vẫn có thể nở nụ cười rạng rỡ với Idachi và nói:

-"Thật tốt quá rồi."

Odane khẽ cho kiếm vào bao, cuộc chiến vừa rồi chỉ xảy ra chưa đến 2 phút, vậy mà đôi tay cậu ra run lên vì mệt mỏi, da thịt con quỷ cứng như đá tảng, nó lất đi ít nhiều sức lực của Odane, rõ ràng là việc luyện kiếm khác xa so với thực tế. Rồi còn con quỷ đó là sao? Đúng thật là có lời đồn về việc những con quỷ tồn tại ở Ianyan này, nhưng cậu chưa từng tin vào chúng và nếu chúng thật sự có thật, thì chắc phải việc giết chúng là của những pháp sư hay thầy đồng sao? Tại sao giờ kiếm sĩ phải đi giết bọn ma quái ấy chứ. Cậu cố nén hơi thở của mình, nhìn Idachi nói:

-"Giờ thì sao ông chú?"

-"Ta sẽ tìm lên quan tỉnh này, báo lại tình hình. Họ sẽ cho người đến giải quyết, chuyện này vốn không phải của kiếm sư. Còn nhóc, trở về Shingadeku đi."

-"Gì chứ? Chẳng phải ông bảo tôi rất được sao." - Odane nói, giọng cau có

-"Ta bảo là cậu khá. Nó hoàn toàn không liên quan đến việc cậu sẽ đi theo ta. Ta còn rất nhiều việc, không có thời gian huấn luyện cho ai cả, hơn nữa, nhóc cần phải trị mấy vết thương do gai nhọn của con quỷ kia kìa."

Quả thật, Odane không hề để ý, trên người cầu chi chít gai nhọn, có lẽ sự hưng phấn do cuộc chiến đã làm cậu quên đi cơn đau, giờ những vết thương mới bắt đầu khiến cậu ê ẩm, chỉ việc cử động thôi cũng có phần khó khăn, gương mặt cậu tỏ rõ sự buồn chán trong khi suy nghĩ thì không ngừng trách móc bản thân. Bất thình lình Idachi giục:

-"Rút kiếm ra nhóc."

Trước sự ngỡ ngàng của Odane, ông nói với giọng lớn hơn:

-"Mau rút kiếm ra hoặc đi tìm chỗ mà trốn. Vẫn chưa xong đâu, nó vẫn chưa chết."

Odane lúc này mới quay đầu lại, chỗ con quỷ chết lúc nãy vừa mới đây, giờ đã chẳng còn gì, bằng cách nào chứ? Đó cũng là câu hỏi trong đầu Idachi lúc này. Tuy rằng cả đời kiếm đạo ông chưa từng phải đụng độ loài quỷ, nhưng khá chắc nhát chém ban nãy của ông đã đi ngang cổ nó, kể cả có không đứt lìa thì cũng đã cắt qua yếu điểm, không có lý nào như vậy được.

-"Chẳng phải nó chết rồi sao?" - Odane hỏi

-"Rõ ràng là chưa." - Idachi vừa nhìn quanh dò xét vừa nói.

-"Nó đâu rồi chứ, bỏ chạy à?"

-"Không đâu, vẫn quanh đây thôi, mùi còn nặng lắm."

Odane gượng dậy, nghiến răng rút hai chiếc nanh đang cắm ở cổ tay trái và vai phải để cử động được thoải mái hơn, xong cậu xiết chặt chuôi kiếm bằng hai tay, vào tư thế chiến đấu. Vài giây yên lặng trôi quá, cả hai người đều giữ sự tập trung cao độ, liệu con quái vật mất đầu đó sẽ có ý định tấn công chứ? Không biết được, chính Idachi cũng không biết mình đang phải chờ đợi điều gì, thêm vài giây nữa, chẳng có gì xảy ra và chỉ trong thoáng chốc mà Odane đã lơ là cảnh giác, một loạt mũi gai bắn ra từ bụi cây sau lưng anh mà nếu Idachi không kịp dùng thân mình che chắn thì hẵn cậu đã trúng phải đòn chí tử. Gai nhọn đâm khắp nơi trên cánh tay phải vào bả vai Idachi, máu cũng từ đó mà rỉ ra thành dòng.

Con quỷ lúc này mới từ tốn bước ra khỏi bụi cây, tay nó cầm cái đầu đã bị Idachi chém phăng lúc nãy, còn chiếc cổ đứt ... Đã mọc ra một chiếc đầu khác lành lặn, như chưa từng bị đả thương, gương mặt nó đầy sự tức giận, răng nó nghiến mạnh đến mức nghe được từ xa và những chiếc nanh cũng run lên bần bật. Nó lao vụt đến Idachi với tốc độ khủng khiếp, cào mạnh bằng cánh tay phải vốn đã phải cụt từ trước, nó có nghĩa là con quỷ đã tự hồi phục những phần cơ thể bị hư hại.

Con quỷ lại tấn công lần nữa, nó cào xe điên cuồng vào Idachi, vừa phải né tránh và vừa phải đỡ đòn làm ông không thể tìm được cơ hội tấn công, trong khi đó ở cách đó mấy bước chân, mồ hôi Odane ướt đẫm cả trán, đôi tay run lên vì sợ hãi, chưa bao giờ cậu muốn bỏ chạy như lúc này, nhưng giờ không phải lúc để hèn nhát, Odane hít một hơi dài, tự chấn an bản thân, giờ là cơ hội quá hoàn hảo, khi mà con quỷ đang dành sự tập trung cho Idachi rồi, cậu đang im lặng quan sát, rồi thầm nghĩ:

-"Một cơ hội. Tất cả chỉ là chờ đợi thời cơ đến, rồi dùng chân diện hoả để kết liễu nó. Odane, mày phải là được."

Và rồi thời cơ đó đến, khi con quỷ mãi miết đuổi theo Idachi và ngay khi mà nó vừa vung móng vuốt xong, điểm yếu từ cổ đến bả vai lộ ra. Ngay lúc này, Odane hét lớn, nhảy vút lên không trung rồi lao xuống với thanh kiếm cháy rực. Nhưng điều cậu không thể ngờ là tất cả đã nằm trong dư liệu của mụ ta, nó đã vờ như mình đã lộ sơ hở, chỉ chờ lúc Odane tấn công, nó lập tức thay đổi tư thế, hàng loạt nanh nhọn từ cái lưng gớm ghiếc mọc dài ra. Nhận thấy tình hình, Idachi hét lớn hòng chặn ý định tấn công của Odane:

-"KHOAN ĐÃ! LÀ BẪY ĐÓ."

Nhưng lời cảnh báo đó đã muộn màng, Odane đã lao đến quá gần chẳng thể nào dừng lại nữa, mớ nanh nhọn nhô ra chờ đợi, đây chắc chắn là đòn chí tử nếu cậu lãnh phải và rồi. 'PHẬP' những chiếc nanh lần lượt xuyên qua da thịt, cùng với đó là máu tươi bắn ra thành dòng. Odane ngã nhào ra mặt đất nhưng rõ ràng nó không phải là tác động từ con quỷ, những mũi gai cũng chưa chạm vào cơ thể cậu, Odane cảm thấy rõ vậy, đầu cậu ta choáng váng mất một lúc và khi tỉnh táo lại cậu mới kịp nhận ra, Idachi đã dùng thân mình che chắn đòn cho cậu, ông ta hất văng cậu sang bên trong khi tay phải cùng một phần vai đã bị xuyên qua.

Con quỷ nở một nụ cười khoái trá nhưng nó không kéo dài được lâu bởi Idachi là một người kiếm sĩ ngoan cường, ông cắn răng dồn sức vào cánh tay còn lại, cầm ngược thanh gươm của mình đọc to chiêu thức trước khi đâm mạnh:

-"Viêm Sa Hoành"

Thanh kiếm vụt cháy dữ dội, thứ lửa đỏ rực như dung nham, phủ ngoài bởi khói đen mịt mù, lưỡi kiếm đâm qua con quỷ dễ dàng, xuyên thủng từ lưng đến trước ngực. Cơn đau khủng khiếp khiến con quỷ gục xuống ngay lập tức, nó gào thét cố gắng rút thanh gươm ra, nhưng Idachi lại không để cho con quỷ làm việc đó dễ dàng. Dằn co một lúc, ngọn lửa trên thanh kiếm mỗi lúc một thiêu cháy da thịt mụ quỷ già mỗi khi nó định chạm vào lưỡi kiếm, với một thứ sức mạnh điên rồ, con quỷ rú lên, nhảy vụt lên tảng đá lớn, kéo theo cả Idachi, rồi nó cứ thế nhảy hết thân cây này đến tảng đá nọ để hất văng người kiếm sĩ sau lưng, sau vài cú nhảy cuối cùng Idachi cũng kiệt sức và buông tay, nó nhanh chóng hất văng ông đi, khiến thân thể ông đập mạnh vào gốc cây gần đó, gần như bất tỉnh. Con quỷ lúc này nhảy tuốt lên ngọn cây cao, rồi nắm chặt tay vào thanh kiếm rút mạnh ra phía trước rồi tự lẩm bẩm:

-"Gì thế này, đau quá, chưa bao giờ thấy đau đớn vậy. Cánh tay trái này nữa, sao nó không mọc lại chứ, lẽ ra nó phải mọc lại nãy giờ mà"

Những lời này vừa hay lọt vào tai Idachi, quả đúng là cánh tay bị Odane chém đứt bằng Chân diện hoả đã không tự hồi phục lại trong khi cánh tay kia, thậm chí cả cái đầu đều không một vết trầy.

-"là chân diện hoả"

Ông nghĩ vậy, Odane cũng vừa đuổi kịp đến, cậu thở dốc, lau đi mồ hôi, hẵn cơ thể cậu đã kiệt sức do bị thương và những lần tung chiêu, linh luân đạo vốn cần không chỉ rất nhiều ở thể lực mà còn phụ thuộc vào ý chí và sự tâm chung của người sử dụng, nói cách khác, nó bào mòn thể chất và cả linh hồn một cách nhanh chóng nếu như không rèn luyện đến cực hạn bản thân, dùng đến linh luân kiếm pháp chẳng khác nào tự sát, vậy mới thấy những kiếm sĩ thanh thục như Daiki hay Idachi đã phải khổ luyện đến mức nào.

Một lúc sau, khi đã đánh giá được tình hình, nhìn thấy con quỷ trên ngọn cây cao đang chật vật với thanh kiếm vẫn đâm chặt trước ngực, cậu vội chạy đến đỡ Idachi dậy, ngay khi vừa tiếp cận, ông tóm lấy tay Odane nói:

-"Là chân diện hoả."

Thấy Odane trưng ra bộ mặt khó hiểu, ông nói tiếp:

-"Chỉ dùng kiếm sẽ không đả thương được nó đâu, phải là chân diện hoả mới có thể."

Vừa nói ông vừa chỉ về phía cánh tay đứt của con quỷ. Odane gật đầu:

-"Ra vậy! Tôi hiểu rồi."

-"Hiện giờ cậu còn dùng được mấy lần?"

-"Sao cơ ạ?" - Odane hỏi lại.

-"Đừng nói dối ta, nhìn lượng mồ hôi trên mặt cậu đi, gần tới giới hạn rồi, hẵn cậu cũng tự hiểu cái gia của việc dùng chân diện hoả."

-"Khoảng...hmm... 3 lần." - Odane ngập ngừng

-"2 thôi."

Con quỷ lúc này đã gần rút được thanh gươm ra, Idachi vội giục:

-"tập trung vào Odane, giờ sẽ phụ thuộc vào cậu, ta mất kiếm rồi, vả lại ta cũng thuận tay phải, giở coi như vô dụng, dồn sức vào cổ nó trước khi nó kịp gỡ thanh kiếm ra. Cậu dùng hoả tụ, đúng chứ?"

-"Vâng, là chân diện hoả - nhánh tụ."

-"Dùng được hoả mộc toàn long chứ?"

-"Được."

-"Tốt lắm, làm đi."

Áp lực khủng khiếp đè nặng lên đôi vai cậu trai trẻ, chỉ cần một sai sót có thể khiến cả hai phải bỏ mạng, điều này khiến chân tay cậu không cử động nổi. -"Mệt quá!" - những dòng suy nghĩ chợt đến trong Odane, ở tuổi của cậu, đám trai làng đều đang đi làm rẫy hoặc khuân vác hoặc mấy công việc khác mà làm xong thì sẽ được trả công, rồi lấy tiền đấy đi ăn hàng thoả thích, hay nếu muốn, cậu chỉ cần đi dạy học cho mấy tên lắm tiền muốn con mình hay chữ. Những kỷ niệm xưa khi cậu còn nhỏ bỗng ùa về

-"Khi xưa mình học rất giỏi nhỉ? phải rồi. Chẳng có mấy đứa được đi học chữ khi mình còn bé, gia đình mình cũng từng giàu có lắm, nhiều đứa phải ganh tị với mình ra mặt. Tại sao mình lại bỏ học nhỉ? Hình như là từ khi bố mất. Phải rồi, bố mất vì mắc bệnh nặng, ông ho ra máu ướt đẫm cả đệm và chăn. Mẹ đã phải bán hầu như mọi thứ trong nhà để chưa bệnh cho ông. Cuối cùng thì ông cũng chết..."

Đôi mắt Odane ngấn lệ, tay lơi kiếm ra buông lỏng theo dòng suy nghĩ của chính cậu.

-"Mẹ đã không muốn mình ngưng học nhưng mình đủ lớn để hiểu gia đình giờ cũng chẳng còn tiền để học nữa. Mình hỏi mẹ để đi làm phụ giúp bà nhưng bà không đồng ý. Sau khi lo tang lễ cho bố xong, mẹ cũng phải bắt đầu ra ngoài để tự thân kiếm tiền dẫu trước đây bà chưa bao giờ phải làm việc ấy, chỉ cần nấu cơm, giặt giũ, rồi chăm lo cho tôi, chỉ vậy thôi. Mình chẳng biết là bà làm nghề gì nhưng hẵn phải vất vả lắm vì ngày nào bà cũng ra khỏi nhà từ chiều tối đến sáng sớm hôm sau mới trở về, trông bà tiều tụy và sơ sát lắm, tuy vậy bà lại kiếm được rất nhiều tiền. Điều đó làm mẹ vui thậm chí bà còn cười nhiều hơn lúc bố còn sống.

Sau đó thì sao nhỉ? À phải rồi, lũ trẻ con trong làng, chúng bắt đầu bàn tán gì đó về mẹ mình, rằng bà đã qua đêm với những gã đàn ông giàu có đã có vợ, rằng mẹ mình đã lén lút hẹn hò với họ. Tất nhiên là mình chẳng thể tin điều đó được, tuy vậy mình cũng chẳng dám làm gì bọn chúng. Và khi mà mẹ thấy sự buồn bã của tôi, tôi đã kể hết với bà về những gì thằng đấy nói, tất cả những gì mình đã cần là mẹ tôi sẽ giận dữ hoặc là sẽ nói rằng nó là một tên nói láo mất dạy nhưng không, bà đã im lặng, chẳng nói lấy một câu nào, rồi chầm chậm lau nước mắt. Lúc đó mình đã nghĩ gì nhỉ? Chẳng nhớ nổi... Nhưng mình cũng đã bắt đầu xa lánh bà, mình không còn kính trọng bà ấy như trước đây nữa... Không! Không đúng, phải là mình bắt đầu thấy ghê tởm chính bà ta, từ đó cãi lời bà là việc mình luôn làm, mình cũng bỏ học luôn và chỉ làm những việc mình thích. Điều đó làm bà buồn lòng, nhưng bà càng buồn bao nhiêu mình càng thoả mãn bấy nhiêu.

Cho đến một ngày, mẹ mình đã không trở về dù trời đã sáng rõ, từ lúc bà ấy có thói quen ra ngoài vào ban đêm, mình dường như cũng chẳng thể ngủ nổi cho đến khi mẹ về, cho nên hôm đó mình đã chẳng ngủ chút nào... Quả thật mình đã thấy lo cho bà ấy vì dù gì bà cũng là người thân cuối cùng của mình, chẳng biết ông bà của mình là ai nhỉ?

Rồi đến trưa hôm sau, bà đã về nhưng phải có đến hai người đàn ông cõng bà ấy về đến cửa, bà đã bị tấn công bởi vợ của người đàn ông mà bà thường đi cùng, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, mình chỉ nhớ gương mặt mẹ lúc ấy biến dạng kinh khủng, như đã bị hổ cắn nát vậy, quần áo và mọi thứ khác thì bị xé rách tung toé với khắp người là đủ mọi vết thương khác nhau. Bà đã không chết vào lúc đó, lương y chắc chắn với tôi như vậy... Vài ngày sau, mẹ vẫn không ra khỏi phòng, bà không ăn uống gì, thậm chí không trả lời những câu hỏi của mình nữa, chỉ là,... Mình đã không biết, bà đã treo cổ tự sát từ lúc nào, lúc ấy mình đã vô cùng hoảng loạn, gào thét rồi chạy trốn...

Đúng rồi nhỉ. Mình đã luôn chạy trốn khi có bất kì vấn đề gì. Mình đã luôn hèn nhát cả cuộc đời này, thâm chí khi người ta sỉ nhục mẹ mình, mình cũng chẳng làm gì cả... Có khi kiếm thuật không phù hợp với mình thật."

-"Tự tin lên, mọi thứ sẽ ổn thôi, vì ta biết là con cũng biết điều đó. Con là một đứa trẻ đặc biệt Odane ạ và con mạnh mẽ hơn ai hết, ta nhìn thấy điều đó trong mắt con"- Một giọng nói vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu

-"Cha?" - Odane bất giác gọi

-"Cha? Ta không phải cha cậu, tỉnh lại đi."

Odane giật mình, hoàn hồn. Vừa rồi cậu đã nghe thấy giọng cha mình sao? Rõ là không phải, chỉ là những lời nói của Idachi bị cuốn vào suy nghĩ lúc nãy làm Odane nhầm tưởng với người cha quá cố của mình.

-"Chỉ cần một lần trúng đích thôi Odane. Cậu sẽ làm được."

-"Phải rồi, giờ không phải lúc để nghĩ về quá khứ nữa" - Odane cười, tự nhũ.

Siết chặt chuôi kiếm bằng cả hai tay, cậu nói:

-"Đúng vậy, tôi làm được, chỉ cần một chiêu duy nhất thôi."

-"Đúng vậy Odane, tiến lên" - Idachi cổ vũ.

Odane lúc này bước chân rộng ra, thủ thế, thanh kiếm dường như nặng hơn gấp trăm lần khiến mũi kiếm chạm xuống mặt đất, một cơn gió thổi đến, quấn quanh lưỡi kiếm của Odane, rồi ngay sau đó một ngọn lửa phừng cháy, ánh mắt Odane sắt lại, cậu hết lớn:

-"HOẢ MỘC TOÀN LONG".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net