Tan biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 1: Mở đầu 

Phong Quốc năm 3198.

Sau khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang ở trong một ngôi nhà với kiến trúc cũ kĩ. Tôi nghĩ ai đó sống trên núi mang tôi về rồi, định đứng dậy nhưng chân đau quá chắc lúc chạy khỏi cơn bão bị té ngã đây mà.
"Cô nương có sao không" Một bà lão lớn tuổi trong nhà bước ra vội đặt chén thuốc trong tay lên bàn rồi đỡ lấy tôi
" Con không sao, mà đây là đâu vậy bà?"
" Đây là huyện Khang Nhã, ở phía Nam kinh thành, cô nương từ đâu đến đây vậy? Lúc chiều tôi đi hái thuốc đi ngang rừng hoa ly thấy cô nương bất tỉnh ở đó, tôi lo lắm nên mang cô về."
" Cô tỉnh rồi à? có đau ở đâu không?" một ông lão cũng lớn tuổi không kém bà từ ngoài bước vào
" Dạ, chân còn đau" tôi nói rồi hơi nhăn mặt
" Thuốc đây, uống chút sẽ đỡ thôi. Ông nhà ta trước kia làm thái y trong cung nên cô không cần lo."
Cái gì đây trời? Kinh thành, giờ tới cung điện, đây là đâu? Hai người này??? Là sao??
" Cho con hỏi đây là đâu?" tôi bật dậy, tâm trạng có chút bất an.
" Cô nương cô bị mất trí nhớ à?"
" À, chắc là vậy, à mà cũng không phải. Con từ một nơi rất xa, không may bị lạc đến đây"
" Ra là vậy, đây là Phong Quốc năm 3198, một trong 5 cường quốc gồm Phong Quốc, Trà Quốc, Vân Quốc, Tinh Mộc Anh và Thủy Quốc. Trong đó Phong Quốc là hưng thịnh nhất, từ đây đi thêm hơn 50 dậm về phía Nam là Trà Quốc,..."
Ôi cái này, là thời cỗ đại, tôi đã xuyên không, thật không tưởng. Những cái tên này dường như niên đại nào đó không thuộc về Trái Đất. Làm sao, hi vọng trở về, tan biến rồi, huhu, tôi đang ở đâu vậy trời???
" Cô nương, cô bị sao vậy? Cô ở đâu? có cần tôi..."
" Con không có nhà, con...con mồ côi" Xin lỗi bố mẹ nhiều lắm.
Thế là tôi được nhận làm con nuôi, thật may mắn. Tôi mới được biết cả ông bà đều không có con, nhận tôi làm con nuôi, thấy họ vui mừng lắm. Nhưng tôi thì không biết nên vui hay không nữa. Nhưng tạm thời nên sống vui vẻ đi, sau đó tính tiếp chứ biết sao? Vì đi thu thập thuốc nên tôi mang theo khá nhiều thứ, lo xa như tôi thật tốt mà, đem theo cả sữa tắm cơ mà, phục tôi ghê. Sạc dự phòng xài bằng năng lượng mặt trời thật tốt mà, trong môi trường không có điện thì nó là nhất, cuộc sống sẽ không buồn tẻ nữa.
---------vạch thời gian-------
Vậy là tôi ở đây được gần 2 tuần rồi, cuộc sống vẫn vui vẻ như vậy, chỉ có điều tôi thích nghi hơi chậm thôi. Tôi bắt đầu nhớ gia đình, nhớ bố mẹ, nhớ bạn bè,... người thân của tôi, chỉ có thể nhìn qua màng hình điện thoại, nghe giọng nói của họ từ video cũ. Nhiều khi bật khóc trong đêm vì nhớ, không biết họ có lo lắng không? Có tìm kiếm tôi không?
Công việc tôi hàng ngày là hái rau và mang thuốc ra chợ bán. Quần áo tôi đều được thay đổ hết, đồ của tôi mang theo giờ chỉ để mặc ngủ thôi. phụ mẫu nói đồ thiếu vải, không cho mặc ra ngoài. Người cỗ địa mà, cổ hủ lắm.Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi cắt rau ra chợ bán, nhưng hôm nay tôi chỉ đi một mình. Chợ vẫn họp đông vui như vậy, những món đồ trang trí bằng gỗ trông vô cùng đẹp mắt. Nhưng sao tôi lại có linh cảm xấu nhỉ? Tâm trạng tôi bất an vô cùng, nhưng việc gì đến vẫn đến, những ngày yên ả có lẽ sắp hết rồi. Đang bày rau ra liền bị một đám người lạ lại dùng chân hất đi đám rau của tôi. tôi bực bội đứng dậy, định mắng nhưng lời chưa thốt ra liền phải nuốt hết vào." Ai cho cô bày hàng hóa ra giữa đường của công tử nhà ta đi, hả?" Tên lính cầm giáo chỉ vào tôi quát." Ơ hay, đường này của ngươi mở à? Công tử nhà ngươi là thiên tử hay sao mà có quyền làm thế với tôi, hả hả hả???" tôi nhướng người chỉ vào mặt tên lính đó." Cô nương này, cô to gan quá nhỉ? Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Hôm nay ta sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ"Tôi săn tay áo định xông lên thì bị giọng nói từ trong kiệu vọng ra làm tôi đứng lại, người dân xung quanh cũng kéo lại vây kín chỗ chúng tôi ngày càng đông." Các ngươi làm gì mà lâu quá vậy?" rồi hắn bước xuống kiệu" Phụt" tôi phì cười, tên công tử này, ăn no béo tốt quá, mặt tròn da trắng nhìn y như con heo." Cô nương, không biết cô có sao không?" hắn nhìn thấy tôi mắt liền sáng lên, bước lại gần." Bổn cô nương không sao, đám lính của ngươi thật vô phép vô tắc" tôi hất hàm nhìn tên lính lúc nãy." Đúng đúng, ta sẽ xử lý chúng sau. Không biết ta có thể mời cô nương một bửa cơm để tạ lỗi?" hắn nói rồi nắm tay tôi, mân mê." Không cần" tôi giựt tay lại, chùi tay vào áo. Tôi biết tôi đẹp, muốn mời tôi ăn cơm à? Không có cửa đâu.

  Nhưng hắn vẫn mặt dầy đeo bám, hiền lành, ôn nhu thấy tôi vẫn không lung lây hắn bắt đầu điên tiết. Hắn sai người cưỡng ép tôi lên kiệu, cũng may là tôi nhanh nhẹn thoát được. Đây là lần đầu tiên tôi gặp người xấu xa như vậy từ khi đặt chân đến đây. Thật bực bội mà, nhưng liệu hắn có dễ dàng bỏ qua cho tôi? Tên xấu xa dê xòm đó, chắc chắn là không.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net