Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban ngày, anh là một sinh viên Đại Học ưu tú, là niềm tự hào của trường, là người được các nữ sinh săn đón nhiều nhất. Ban đêm, khoác trên người bộ lễ phục đen và cây kiếm thánh dắt bên hông, anh là nỗi khiếp đảm của lũ yêu ma, là người sẽ ban cho chúng ân huệ được đầu thai kiếp mới. Một con người. Hai thân phận. Anh đã trải qua một cuộc đời như vậy được mười năm rồi. Trong thời gian ấy, anh cũng không nhớ chính xác đã đưa tiễn bao nhiêu linh hồn nữa. Chỉ nhớ rằng con nào trông cũng thật gớm ghiếc. Đêm nay vẫn như bao đêm khác, anh đi tới nghĩa địa. Một mình. Trăng tròn vằng vặc, tỏa ra một thứ ánh sáng vô cùng sắc lạnh. Những đóm ma chơi lập lòe những đốm sáng xanh chết chóc. Mùi ẩm mốc của đất xộc lên mũi khó chịu. Anh đảo mắt kiếm tìm, dậm chân nhịp 1-2 đều đặn, miệng lẩm bẩm:

- Nào nào, mau mau hiện hình đi chứ?

Một làn gió nhẹ khẽ lướt qua gáy, anh nắm chặt chiếc kiếm trong tay, cẩn thận rọi đèn xung quanh. Anh nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa cha anh- một vị pháp sư có tiếng tăm- và một người bạn, rằng: sẽ có một oan hồn rất khó xơi  sẽ xuất hiện tại nơi anh đang đứng. Anh dự sẽ âm thầm một mình hạ nó để chính tỏ cho cha thấy thực lực của anh và ông sẽ cho anh theo ông hành nghề ở nơi xa hơn, đương đầu với những hồn ma mạnh hơn. Anh chán phải đấu với những con yếu xìu ở đây rồi.

- Này anh kia!

Một giọng nói trầm khàn bất chợt vang lên. Anh giật mình làm rơi chiếc đèn xuống đất. Vội vàng nhặt lên, anh chiếu nó vào phía chủ nhân của tiếng nói đó:

- Là ai vậy?

Người đó đang vắt vẻo trên một ngôi mộ, lấy tay che mắt lại vì chói.

- Tôi hỏi anh câu này mới đúng chứ? Làm ơn có thể đừng rọi đèn vào mặt tôi được không?_ Nói rồi cậu đi về phía anh.

Anh tắt đèn. Nhờ ánh trăng mà anh có thể nhìn rõ được mặt cậu ấy. Một anh chàng đẹp trai!  Dáng người đầy đặn, gương mặt hài hòa, có , nổi bật lên là đôi mắt sâu đầy ma lực.

- Muộn rồi mà anh còn mò ra đây làm gì? Có biết đây là nghĩa địa không đấy?_ Cậu đút tay vào túi quần, hồ hởi hỏi anh

- Cậu mau về đi, ở đây nguy hiểm lắm _ Anh hất mặt về phía cổng ra.

- Sao vậy? Bộ anh là pháp sư đang đi bắt ma đó sao?_ Cậu cười tinh nghịch

- Đúng, tôi là pháp sư.

- Trông anh có....quá....gì nhỉ? Hmm... hơi công tử để làm pháp sư không?_ Cậu nhìn anh một lượt.

- Cậu coi thường tôi quá rồi đấy nhé. _ Anh cười nhạt.

Nực cười! Cả cậu cũng thấy vậy sao? Cha anh cũng từng nói anh không có đủ khí chất làm pháp sư và khuyên anh chú tâm vào học hành. Ừ thì nhìn lại, anh cũng thấy mình giống mọt sách thật. Anh mảnh dẻ, trắng trẻo và cũng khá được đấy chứ? Nhưng xin nhớ rằng anh đã có mười năm kinh nghiệm rồi nhé. Cái tên chết tiệt này làm anh muốn động thủ quá mà! Mấy cái răng trắng kia như muốn nói " hãy đánh tôi rụng xuống đất đi" vậy.

- Nào vị pháp sư đẹp trai, ngồi xuống đây và kể tôi nghe vài cuộc chiến với ma quỷ của anh đi,_ Cậu ngồi bệt xuống thảm cỏ, vỗ vỗ xuống ra hiệu cho anh ngồi 

- Cậu muốn nghe thật chứ? Cậu sẽ bĩnh ra quần đấy. _ Anh cười lớn.

-  Vị pháp sư này đáng yêu thật mà! _ Cậu đưa tay vò tóc anh. Tay cậu lạnh ngắt!

- Sao... sao.. lại lạnh thế này? _ Tim anh đập mạnh hơn, nắm chặt lấy cổ tay cậu. Và thanh kiếm thánh kia chuẩn bị được rút ra rồi.

Cậu rụt tay lại, xoa hai lòng bàn tay vào nhau, nở một nụ cười ái ngại:

- Ôi xin lỗi anh nhé, tôi là người trông coi nơi này. chắc là do ở ngoài này lâu nên bị nhiễm lạnh ấy mà. Có phải anh đang nghĩ tôi là cái thứ không phải người đấy chứ?

- Cậu biết đấy, bệnh nghề nghiệp ấy mà. Tôi đề phòng vẫn hơn. _ Anh nhún vai _ Nếu nó làm cậu khó chịu thì cho tôi xin lỗi.

- Từ giờ anh có thể không đề phòng tôi được không? _ Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nói một cách vô cùng nghiêm túc

-C...cậu...sao thế? Bực à?

- Tôi đùa không vui sao? Tôi đã cố gắng hết sức rồi mà. _ Cậu chu mỏ 

- À...ừ...có...HAHAHAHA..._ Anh cố cười để cậu vui

Và rồi cậu hỏi anh đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. "Cậu ta cũng không thiếu muối lắm đâu nhỉ?" Anh nghĩ thầm. mải nói chuyện với cậu, anh quên béng nhiệm vụ cần phải làm. Nhưng sao trên trời cũng đã vãn, sương tan dần. Sắp sáng rồi. Đêm qua đi một cách chóng vánh.

- Tôi về đây. _ Anh đứng dậy, phủi quần

- Sao về sớm vậy? Ở lại chơi với tôi một lúc nữa đi. _ Cậu ngước lên

- Tôi còn phải đi học nữa. Tôi cũng là một sinh viên đó. Sinh viên năm hai rồi đấy nhé. 

- Mai anh có tới nữa không?

- Có chứ. Tôi còn phải bắt ma mà. _ Anh cười tươi _ Cậu cũng về nhà sớm đi, ở đây âm khí nặng, không tốt cho cậu đâu. _ Và rồi quay gót bước đi.

- Anh tên gì thế chàng pháp sư đẹp trai ơi?_ Cậu gọi với theo

- Gọi tôi là Jaehwan. Cậu?

- Kim Wonshik nhé. _ Cậu vẫy tay chào anh.

- Mà Wonshik này, nói chuyện với cậu cũng vui lắm. 

- Tôi sẽ coi đó là một lời khen.

Anh bước ra khỏi nghĩa địa, chạy thật nhanh về nhà, leo lên chiếc thang dây trèo vào trong phòng. Anh chui vào trong chăn, cố gắng điều khiển nhịp thở của mình. Thật vừa kịp lúc mẹ anh đi kiểm tra. Hé mắt nhìn, anh thấy bà có vẻ hài lòng, đóng cửa lại; anh thở mạnh một tiếng. Bà biết tỏng ý định của anh rồi. Cứ thử nghĩ mẹ biết anh lẻn ra nghĩa địa thu phục con ma đó xem, bà sẽ gô cổ anh lại và nhốt dưới hầm sâu ba chục mét mất. Nhưng đó không phải điều anh quan tâm lúc này. Kim Wonshik! Cái tên này cứ hiện hữu trong đầu anh.

- Không biết cậu ta đã về chưa nhỉ? Cũng gan dạ phết đấy chứ? Cậu ấy không sợ bị con ma đó làm hại sao? _ Anh lẩm bẩm

Từ khi vô tình nhìn vào đôi mắt đó, anh như đã bị hút mất hồn. Lăn lộn một lúc mà không tài nào chợp mắt được, anh bật dậy, tiến tới nhà tắm và xả nước vào bồn. Ngâm mình trong làn nước ấm áp, thả lỏng toàn bộ cơ thể mình và để cho đầu óc mình thư thái; anh muốn gột sạch hình bóng của Wonshik ra khỏi tâm trí mình. Vậy mà không thể.

Tiếng chuông báo thức reo, anh thoát khỏi cơn mơ màng. Anh nhớ ra hôm nay tới phiên mình trực nhật nên anh vội mặc quần áo chỉnh tề, vớ lấy cặp và nhét vội bữa sáng vào đó. Trời hôm nay trở lạnh, trời trong veo và không khí hanh khô khiến mũi anh đỏ ửng lên như mũi của tuần lộc. Mới chỉ là đầu đông mà những cơn gió cứ lạnh buốt như cứa vào da thịt vậy. Anh vùi gương mặt đẹp tựa thiên thần của mình vào chiếc khăn len to xụ để không bị lạnh. ANh dừng lại ở ngã ba. Đèn đỏ vẫn đang bật.

- Anh đẹp trai ơi, em cho anh kẹo nè.

Một bé gái kéo nhẹ tay anh, xòe ra vài ba viên kẹo. À, nó đứng cùng mẹ đợi sang đường. Mẹ nó đang nghe điện thoại.. Anh cười với cô bé:

- Cảm ơn em gái nhé. Anh sẽ ăn những viên kẹo này thật ngon được không? _ Tiện tay anh xoa đầu và nựng má cô bé.

Nhóc tì cười tít mắt. Đèn xanh bật rồi. Định bước sang thì dây giày anh tuột. Chẹp miệng bất mãn, anh ngồi xuống buộc lại.

- Em đi trước đây anh đẹp trai ơi. Tạm biệt anh nhé _ Nhóc con vẫy tay

Anh bật cười khi nó cứ gọi anh là " Anh đẹp trai". Mẹ cô nhóc vẫn đang nghe điện thoại. Hình như đang tranh cãi với ai đó ở đầu máy bên kia. Cô bé lẽo đẽo chạy theo sau mẹ nhưng lại làm rớt chú gấu bông. Nó quay lại nhặt lên. Nhưng rồi... một chiếc ô tô tải đang lao tới. Rất nhanh. Rất nhanh thôi và nó sẽ tông vào đứa bé. Con bé hét lên kinh hãi; nó khóc. Mẹ nó vẫn không hay biết gì. Anh không thể làm ngơ được. Lao tới, anh đẩy con bé ra. " Ôi thôi, đời mình tới đây là tàn rồi". Thế nhưng... Anh cảm nhận được một lực đẩy rất mạnh. Anh ngã lăn ra khỏi hướng của chiếc xe. Đầu anh đập mạnh xuống đất. Mọi việc xảy ra chỉ trong vài tích tắc thôi, giống như một phân cảnh trong bộ phim Hollywood anh đang xem vậy. Trước khi bất tỉnh, anh nghe thấy tiếng hoảng hốt của người mẹ, tiếng khóc nấc vì sợ hãi của cô bé.... gương mặt tuấn tú..... của.... Kim Wonshik!!???

~~~~~~~~~~End chap 1~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net