2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu dùng sức lùi về phía sau tránh khỏi bàn tay của người kia, Choi Seungcheol lập tức nhíu mày tỏ vẻ không vui, bắt lấy cổ chân cậu kéo lại. Kim Mingyu khóc không ra nước mắt sống chết giãy giụa, lại không có cách nào chỉ có thể nhìn Choi Seung từng bước lại từng bước cởi hết quần áo trên người cậu ra.

Có phải ông trời đang trêu đùa cậu không, ở quán bar cũ thì bị sa thải, đến quán mới làm việc lại gặp phải chuyện như thế này, tên biến thái ngang ngược này ở đâu ra vậy?

Nhiệt độ bàn tay Choi Seungcheol có chút thấp, lúc chạm vào da thịt Kim Mingyu, cậu không khỏi rùng mình.

"Cả người ấm áp thế này, chắc bên trong còn nóng như lửa đốt nhỉ? Tôi sợ lúc vào trong...tôi sẽ bị tan chảy mất"

Giọng điệu hắn đùa cợt, vẻ mặt lại tỏ ra vô cùng thâm hiểm, khi nói xong lại còn đưa lưỡi ra liếm lấy môi dưới. Kim Mingyu trong phút chốc bỗng cảm thấy lạnh người, hai tay bị hắn kiềm chặt, chân bị cả người hắn ngồi đè lên, căn bản là muốn nhúc nhích cũng không cơ hội

Choi Seungcheol cúi thấp người xuống, hôn lên từng tấc da thịt bóng loáng kia. Thân hình Kim Mingyu rất đẹp, tỷ lệ lại rõ ràng, do bình thường hay siêng năng tập thể hình, cơ ngực cùng cơ bụng vô cùng săn chắc, sờ vào rất thích, làn da lại rám nắng nam tính, Choi Seungcheol thì sao? Càng nam tính mạnh mẽ thì hắn càng thích, cảm giác đè được cậu giống như đang huấn luyện con sói đầu đàn cường hãn, thành cún con biết ngoan ngoãn nghe lời vậy.

Kim Mingyu ngưng thần nhìn hắn, từng nụ hôn rơi xuống trên trán, má, rồi hoà quyện trên môi, Kim Mingyu chưa bao giờ nghĩ hôn một người đàn ông cảm giác sẽ như thế nào, nhưng lần này cậu nghĩ...cậu không có cảm giác chán ghét hay ghê tởm? Cậu có phải bị điên rồi không, cư nhiên cảm thấy từng động tác của hắn lại dịu dàng đến vậy.

Choi Seungcheol dời môi xuống trên xương quai xanh của cậu để lại vài vết cắn bắt mắt, Kim Mingyu bị đau nhíu mày lắc mình một cái

"Anh là chó sao, cứ thích cắn người?"

"Tôi mà là chó thì cậu từ lâu đã thành bộ xương rồi. Có chó nào lại không thích ăn loại thịt thơm ngon như vậy? Hửm?"

Choi Seungcheol đơn giản nói, lại tiếp tục gặm cắn hai đầu nhũ sậm màu ở trước ngực cậu bắt đầu vừa day vừa liếm, khiến chúng trở nên sưng đỏ lên vô cùng đẹp mắt. Kim Mingyu ưỡn ngực, không rõ vì đau hay thích, chỉ cảm thấy có một dòng điện chạy dọc sống lưng. Dường như là khoái cảm?

Những bước dạo đầu trôi qua, Kim Mingyu cũng không cảm thấy bản thân đang rơi vào nguy hiểm, cho đến khi Choi Seungcheol đưa một ngón tay đi vào lối huyệt khẩu chật hẹp. Kim Mingyu đau đớn hét lên một tiếng, nơi chưa từng tiếp nhận vật gì bất giác có chút không thể thích nghi.

"Aaa! Đau quá! Anh làm trò gì vậy? Mau buông ra"

Choi Seungcheol vẫn tiếp tục xâm nhập vào trong, không có vẻ gì là để tâm tới cậu, Kim Mingyu khó chịu vùng vẫy muốn thoát ra, lại càng bị đâm vào sâu hơn.

"Hãy cứ ngoan ngoãn như ban nãy, tôi không muốn làm cậu bị đau"

Kim Mingyu nhíu mày, đau đến nằm không yên, tay chân theo thói quen vùng vẫy. Choi Seungcheol đã cho đến ngón tay thứ ba vào trong, lại gặp người dưới thân đang không ngừng cử động mạnh muốn thoát, hắn tức giận lật người cậu lại, nắm lấy tóc cậu kéo lên, bắt cậu ngửa đầu ra phía sau..

"Đừng trách tôi không dạy dỗ cậu, nằm yên nếu không muốn tôi thô bạo đi vào"

Kim Mingyu bị nắm tóc, phía dưới lại có cảm giác đau đến bỏng rát, lại thêm sức nặng của Choi Seungcheol đang đè trên người cậu, nước mắt bỗng nhiên tích đọng chực chờ trên khoé mắt chuẩn bị rơi xuống.

Choi Seungcheol nâng cao hông Kim Mingyu lên, lại kê xuống phía dưới chiếc gối đầu, sẵn sàng dùng cự vật đã bừng bừng sinh lực đi vào trong.

Quy đầu vừa chạm huyệt khẩu đã muốn tách ra hết cỡ, Kim Mingyu đau đến không kiềm được, nước mắt liền rơi xuống, Choi Seungcheol lại từ từ chậm rãi đem cự vật đẩy hết vào trong. Cảm nhận được nơi ấm áp đang bao bọc lấy mình, Choi Seungcheol thỏa mãn thở ra một hơi, Kim Mingyu bên dưới bắt đầu rên rỉ vì đau lại vừa thút thít.

"Khóc cái gì, lòng tự tôn đàn ông trong cậu đâu rồi"

Kim Mingyu vùi đầu vào cánh tay, dùng giọng mũi nói
"Đau quá! Tôi bị đau mới khóc đấy nhé, anh thử đổi chỗ để tôi banh mông anh ra xem anh có khóc không?"

"Muốn đổi chỗ? Có lẽ không được rồi, trời sinh ra cậu là để bị tôi đè, nhìn xem, bên dưới thích nghi không tồi, lại chặt chẽ như vậy"

"Câm miệng đi!"

Kim Mingyu thẹn quá hoá giận nói, lại úp mặt xuống cánh tay ngăn không cho những tiếng rên rỉ quái dị phát ra. Choi Seungcheol bắt đầu động thắt lưng di chuyển, nhấp ra nhấp vào một chút không trở ngại.

"Cậu phải ghi nhớ hôm nay, nhớ tôi đã như thế nào làm cậu đến bật khóc"

Choi Seungcheol kề bên tai cậu nhỏ giọng nói, vừa lãnh khốc lại có chút ngọt ngào, cuối cùng lại hôn lên trên bả vai cậu. Kim Mingyu nghe thấy nhưng lại giả vờ không quan tâm, ai lại đi nhớ những chuyện ám ảnh kinh hoàng như thế này cơ chứ? Cậu muốn quên đi quá khứ nhục nhã này còn không kịp, huống gì hắn bắt cậu nhớ. Nhớ cái đầu hắn.

Choi Seungcheol bắt đầu vận động pít tông đâm vào lại rút ra một cách thô bạo, Kim Mingyu bị đâm đến mức cứ nghĩ chỗ đó ắt hẳn đã bị hắn đâm đến lỏng ra luôn rồi, giờ không còn cảm giác nữa...

Đột nhiên bị một luồng khoái cảm từ bên dưới kích thích, khiến cho Kim Mingyu giật mình ưỡn thắt lưng. Cảm giác này, có lẽ Choi Seungcheol đã đâm trúng vào nơi nào đó, mới mang lại khoái cảm mạnh mẽ như vậy. Kim Mingyu bị liên tục tấn công vào điểm nhạy cảm, chỉ trong phút chốc đã chịu không nổi mà tiết ra, Choi Seungcheol mỉm cười đắc chí đâm mạnh vào trong một lúc thì cũng tiết ra, gục đầu xuống trên lưng cậu thở dốc....

"Miệng trên thì cự tuyệt nhưng cái miệng bên dưới xem ra rất thành thật nhỉ?" - Choi Seungcheol trêu chọc nói.

"Anh cưỡng gian tôi, tôi nhất định báo cảnh sát!" - Kim Mingyu giọng đứt quãng tiếp lời, lại thấy vẻ mặt tự đắc của tên kia.

"Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, vậy thì tôi nên giết cậu diệt khẩu để cậu không thể báo cảnh sát nhỉ?"

Kim Mingyu suýt chút nữa là quên mất, tên này là đại ca xã hội đen, giết người không cần giấy phép, cậu mà bị hắn chặt xác ra từng khúc rồi quăng ở mỗi nước một khúc, chắc ngay cả ba mẹ cũng không biết là cậu bị mưu sát. Vậy như thế này là bắt cậu phải chấp nhận chuyện hôm nay rồi sống để bụng chết mang theo sao? Nhưng còn nếu kể cho người khác cũng không có khả năng, nói cậu thân trai bảy thước cao lớn bị cưỡng gian sao, quỷ mới tin.

Choi Seungcheol nhìn vẻ mặt Kim Mingyu lúc xanh lúc trắng lại không khỏi bật cười, bắt đầu mặc quần áo vào. Xong xuôi lại đến trước mặt cậu, thân thể trần trụi đầu dấu vết xanh tím đang ngồi ngây ngốc trên giường, nói

"Đêm này thực sự rất tuyệt, cảm ơn cậu"

Nói xong lại nâng cằm Kim Mingyu lên rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn. Hắn hôn lâu hơn cậu tưởng, lại cẩn thận liếm qua từng ngóc ngách trong khuôn miệng, lưu luyến không rời, nhưng kì lạ là Kim Mingyu một chút phản kháng cũng không có, còn cảm thấy thật ngọt ngào, cho đến khi hắn đã rời đi chỉ còn thấy bóng lưng vững chãi kia, Kim Mingyu vẫn cảm thấy nụ hôn kia thật đặc biệt...Cậu bị làm sao vậy? Không giải thích được nữa...

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net