1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày chả giúp ích gì cho cái nhà này, mày chết đi cho rồi con vô dụng.

- Mày chết đi *Chát*

- Con vô dụng *Chát*

- Con ăn hại *Chát*

Một tiếng chửi bằng một roi cứ thế mà dán xuống con người tôi. Thử nghĩ xem sức của một con gái làm sao có thể chịu đựng được lực đánh bằng roi mây chứ. Tôi khóc lóc thảm thiết vang xin người mà tôi luôn gọi là mẹ, người mà xem tôi không bằng rác rưởi. Người mà lúc nào cũng đánh đập hành hạ tôi mọi khi bà ta không vui hay thua cờ bạc. Số lần ăn roi mây còn nhiều hơn cả ăn cơm, thân xác này đã bầm dập hết rồi.

- Mẹ! Xin mẹ hãy tha cho con, hức..hức mẹ tha cho con đi.

Tôi khóc lóc van xin thảm thiết, bà ta vẫn vậy sắc mặt không một chút thay đổi. Bỏ ngoài tai những lời van xin của tôi bà càng dùng lực đánh tôi mạnh hơn, cho đến khi tôi dường như sắp ngất đi, bà mới dừng tay và nói :

- May cho mày tao đang mệt, lần sau mà như thế mày không yên với tao đâu con rác rưởi.

Thu mình vào một góc, tôi chỉ biết khóc thương hại cho số phận của mình, những vết bầm đầy người có cả máu. Tôi là Young Yuna cuộc sống của tôi nó thật bất hạnh, tôi không bao giờ cảm nhận được tình thương của gia đình cả nhà tôi từ ba đến mẹ đều đâm đầu vào cờ bạc. Mọi khi thua họ thường trút giận lên con người tôi, tôi hận họ đến tận xương tủy, tôi thật sự cảm thấy rất ghen tị với những người có được tình yêu của của gia đình, người ta nói nếu ngoài kia có khó khăn thì hãy quay về nhà, nhà là nới duy nhất có thể xoa dịu được nỗi buồn đau mà ngoài kia đã đối xử với mình. Nhưng tại sao tôi không cảm thấy an toàn khi ở trong căn nhà này ? Tôi muốn thoát khỏi nơi này, nơi chả khác gì địa ngục, nó giam giữ tôi suốt 20 năm qua tình thương mà họ dành cho tôi là những cú tát, đánh, hành hạ, tiếng chửi bới sỉ nhục, lăng mạ tôi. Hóa ra, không phải chỉ những đứa trẻ không có cha mẹ mới là thiếu vắng tình yêu thương. Có những người ngay cả khi ở bên cạnh cha mẹ, nhưng không cảm nhận được tình yêu thương, thậm chí là thiếu thốn tình yêu thương. Sự cô đơn không đáng sợ, đáng sợ nhất là có người bên cạnh mà vẫn cảm thấy cô đơn. Cuộc sống làm tôi mệt mỏi chán chường, càng trở nên tuyệt vọng hơn khi không có ai để chia sẻ những nỗi buồn, sự ấm ức trong lòng.

Hằng ngày tôi luôn cười nói vui vẻ nên người ta nghĩ rằng tôi ổn tôi mạnh mẽ nhưng thật sự đâu ai biết rằng bên trong cái sự mạnh mẽ đó nó yếu đuối đến như thế nào ! Nó bé nhỏ lắm chỉ cần 1 chút quan tâm nó thôi thì nó cũng đủ làm tôi cảm thấy hạnh phúc.

- Mẹ đánh chửi mày đúng lắm con bánh bèo vô dụng, miệng thì bảo mạnh mẽ, lòng đã an nhiên. Nhưng thật ra yếu đuối đến thương hại cô gái ạ! Mày đã bị lãng quên từ lâu rồi, trong cái gia đình này không một ai quan tâm mày đâu, đau lòng cũng vô ích! Ngu thì tự chịu mà thôi haha!

- Haha hết rồi! Niềm tin cuối cùng cũng dập tắt, cảm giác mày thật ngu ngốc trong tất cả mọi chuyện Young Yuna à. Muốn nói mà không dám nói, muốn hỏi mà cũng chẳng dám hé môi. Cố gắng mỉm cười từng ngày để quên quá khứ mà không thể làm được. Thay đổi cuộc sống hiện tại bằng cách nào đây?

- Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Tại sao? Tại sao ông trời lại bất công với con như thế? Tại sao tất cả mọi người trên đời này đều được yeu thương trừ con? TẠI SAO ?

Người ta lúc buồn cô đơn tuyệt vọng nhất thì họ tìm đến bạn bè, nói hết mọi thứ cho bạn nghe, nhưng khi tôi buồn cần lắm 1 người để bạn dải bầy tâm sự thì không có ai, đơn giản thôi vì từ nhỏ đến lớn tôi không có bạn, người thân duy nhất của tôi là gia đình nhưng...không ai thèm để ý đến cảm xúc và con người tôi cả. Tôi thấy tôi vô dụng hơn bất cứ thứ gì trên đời. Lối nào giải thoát ? Nhưng nỗi tuyệt vọng nào có phải một phút thoáng qua mà dễ lãng quên tới vậy. Tuyệt vọng là thứ ký ức nặng nhọc bám víu từng ngày, để lãng quên cũng là một nỗi nặng nhọc không kém.

Cuộc sống, đôi lúc chúng ta thấy cô đơn. đôi lúc thấy trống vắng, như là đang thiếu 1 thứ gì đó quan trọng. Cũng có lúc muốn khóc òa lên, cho thế giới biết tôi rất bất hạnh. Nhưng lại không thể nào có thể nói được, tại vì những gì tôi đang muốn nói, nó đang bị cái gì đó, làm nghẹn cổ họng. Tôi thấy trong lòng rất bồn chồn. Và cũng có lúc thấy nhói lòng. Những gì có thể làm bây giờ là mạnh mẽ. Vì số phận đã sắp đặt rồi dù miễn cưỡng như thế nào đi nữa kết quả cũng chỉ là con số không.

- Không sao hết Yuna mày phải cố lên, mày phải thật mạnh mẽ. Mày không được yếu đuối như thế.

Ừ thì cuộc sống mà. Mình lựa chọn như thế nào thì mình phải chịu thôi. Giờ có muốn quay lại cũng đâu được. Chi bằng hãy cố gắng, thực sự cố gắng, biết đâu một ngày may mắn sẽ mĩm cười tôi. Một mình thôi đó, không ai có thể giúp tôi ngoài bản thân tôi đâu. Cố lên tôi ơi! Không được gục ngã.

Nhẹ nhàng thả mình trên chiếc giường, mỉm cười nhắm mắt để bắt đầu cho một ngày mới nào tôi ơi.

* Cạch *

- Ai cho mày ngủ? Mày thức tới sáng cho tao.

Bà ta hung tởn bước nhéo lỗ tai tôi như muốn rách đi, cơn đau truyền tới làm tôi giật mình tỉnh dậy.

- Mẹ nhưng con đang rất mệt.

- Dù sao cũng phải thức mày mà dám ngủ, hậu quả mày cũng bước rồi đó.

Nói xong quay gót bước đi đóng cửa lại, sao chứ bắt phải thức tới sáng sau? Bà ta còn có tình người không ? Tôi là con ruột, là máu mủ của bà ta, sao lại có thể nhẫn tâm đến như thế?
Một lần nữa nước mắt tôi lại rơi, tôi phải chịu đựng những thứ này cho đến bao lâu nữa? Có phải ông trời đang trêu đùa tôi phải không? Tại sao để tôi sống không bằng chết như thế, sao không giết chết tôi luôn đi.

_____________________

Jung HoSeok cái tên mà ai ai nghe cũng điều phải khiếp sợ, anh là con trai của tập đoàn JHS. Tập đoàn dường như lâm vào khủng hoảng nhưng vì sự thông minh của anh đã cứu được tập đoàn, chỉ trong vòng 2 năm anh đã giúp nó đứng vững trên đất nước Seoul này. Không những thế anh còn đứng đầu trong băng đảng, nếu trong công ty mọi người gọi anh là tổng tài ác ma thì ở giới giang hồ họ gọi anh là Jay Long An. Tính tình rất dễ nổi nóng và tàn nhẫn, gương mặt vô cùng điển trai, vì thế đã có rất nhiều cô gái đã phải gục dưới chân của anh. Anh còn có một người chị gái tên là Jung Jiwoo và cô bạn gái tên Han Mori.

- Anh say rồi, không uống nổi nữa. Bảo bối à tới giờ làm việc rồi đó!

- Em chiều anh quá nên anh hư đúng không? Nhưng thôi anh thích là được!

Chuyện gì đến cũng đến một cặp tình nhân đang tò tí te tò te trên chiếc giường.

Bỗng *cạch* cánh cửa được mở ra làm mất đi tâm trạng hưng phấn của hai người, một cô gái với gương mặt lạnh lùng đùng đùng sát khí chán ghét nói :

- Hai đứa mày làm gì ở đây? Jhope chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi ? Muốn làm gì thì ra ngoài mà làm căn nhà này không chứa chấp những thứ dơ bẩn này?

- Sao chị không gõ cửa? Dơ bẩn? Cái gì dơ bẩn? Đây là căn phòng của em, em muốn làm gì đó là chuyện của em. Chị không có quyền lên tiếng.

- Chị không muốn phải cãi nhau với em, còn em nữa em về được rồi đó. Chị cho em 5' để mặc lại đồ và bước ra khỏi căn nhà của chị. Jhope em cũng vậy, mặc đồ vào rồi bước xuống chị có chuyện nói với em.

Cánh cửa đóng sầm lại, nó sợ hãi vội mặc lại đồ. Nũng nịu nói với anh:

- Hình như chị không thích em.

- Không phải đâu bảo bối à, chắc do chị đang bực chuyện gì đó nên mới thế thôi. Chúng ta xuống thôi nào.

- Dạ

.

- Chuyện gì chị nói đi ?

- Mori chuyện gia đình chị em còn ở đây làm gì ?

- Em ấy sau này cũng thành người 1 nhà của mình thôi chị.

- Người một nhà?

- Dạ vậy thôi em xin phép mọi người em về.

Nó buồn bã cúi đầu chào mọi người rồi quay gót bước đi, nhưng đến khi ra khỏi cửa gương mặt bắt đầu thay đổi 180°.

- Để khi nào tao được làm phu nhân, tao sẽ đá mày ra khỏi căn nhà này Jiwoo.

.

- Chị em ấy là người yêu của em, sao chỉ lại thái độ với em ấy ?

- Chị không chấp nhận nhỏ đó làm em dâu của chị, chị nói cho em biết con nhỏ đó nó không tốt đẹp gì đâu.

- Được rồi chị em không muốn nghe, em xin phép lên phòng.

- Jhope, Jhope... cái thằng này


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net