Chap 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi ~ Con đường quen thuộc.

Rẽ phải

Rẽ trái

Rồi lại rẽ phải...

Tiếp tục rẽ trái...

Ngô Hàn Liệt vác cô đi như vậy mà không thấy nặng hay sao?

Anh ta lướt đi như một vị thần, với cái sức mạnh khủng bố này của anh thì làm sao mà cô chạy thoát khỏi anh sau này được đây.

 
“ À... anh không thấy tôi nặng hả ?”

“ Nói chuyện dư thừa ! Tôi đã nói rồi, cô chỉ thua con heo nhà tôi thôi !”

“ Anhhhh !!\_Cô tức muốn thổ huyến mà không làm gì được hắn ta.”

“ Cô có thật là sát thủ không vậy !?”

“ Sao anh lại hỏi thế ?”
 

Mộc Châu Sa ngạc nhiên, hắn nghi ngờ cô sao ?

 
“ À... không! Nhìn cô chỗ nào cũng chẳng giống sát thủ .”

“ Hả!? Ý gì đây ? ”

“ Theo tôi được biết thì sát thủ ai cũng có một thân hình hoàn hảo, còn cô sao chỗ nào nó cũng lồi hết vậy .”

“ Aaaa.....ờm...thì tại dạo này tôi ngưng làm việc một thời gian rồi nên... ừm...hơi ít hoạt động thân thể. Anh biết đấy, tôi chỉ hơi ú mà thôi....”
 

Mộc Châu Sa khô lời, không biết phải giải thích thế nào với một người chuyên xỉa xói cô như anh ta.

Lòng vòng một hồi thì...

Cô lại một lần nữa đứng trong căn phòng đầy rẫy sát khí.

 
“ Anh... anh muốn sao đây !?”\_Cô hốt hoảng khi thấy mình sắp bị xử lí đến nơi.
 

Châu Sa trợn mắt nhìn anh, trong khi anh chỉ “ồ” lên một tiếng khiến cô rợn tóc gáy.

Có trời mới biết bây giờ nhìn anh đáng sợ tới mức nào... anh ta là diêm vương đi lạc trần giang hay sao?

 
“ Cô vẫn chưa cho tôi biết rõ về cô cơ mà...hay là... cô muốn tắm cho tôi !?”
 

Anh ta nói được nửa câu thì cười ranh mãnh nhìn về phía Châu Sa, cô nghe anh nói xong trọn vẹn nguyên câu thì cười trừ, đổi giọng như thiếu nữ 16 chớp chớp mắt nhìn anh.

 
“ Nếu tắm cho anh... anh có thể thả em về được hong ~”

“ Hừm... để xem biểu hiện của cô như thế nào đã... giờ thì nhanh lên.”
 

Ngô Hàn Liệt nghe cô nói liền bất giác nổi hết da gà, cố nhịn cười hối thúc cô nhanh nhanh, chứ mà để cô nói thêm chắc anh ói chết.

Nói xong, anh lôi cổ cô xềnh xệch vào nhà tắm gần ngay đó, ném cô xuống bồn.

Thật ra thì phòng Ngô Hàn Liệt và Dung Thi cùng một số người có quyền trong tổ chức đều nằm ngay trong thư phòng.

Vì nó sẽ an toàn hơn khi mọi người ở đó và cũng dễ bảo vệ lẫn nhau nếu gặp bất kì bất trắc nào.

Cô được anh ném gọn vào bồn tắm, nước tuôn xối xả, cô hốt hoàng vùng vẫy trong nước, cố trườn người ra nhưng lại bị anh túm chặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net