Chap 3: Người quen? Chấn động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng trước Tập đoàn Thế Thịnh Vương nổi tiếng toàn cầu mà sao cô chẳng có cảm giác gì ấy nhỉ?

Hmmm.......Cô thể hiện ưu điểm lanh lẹ của mình phóng nhanh vào trong. Lên được 19 tầng thì.....:

" Vị tiểu thư này, lên đây có việc gì à?"

Cô tiếp tân có nét khá xinh đẹp với vẻ ngạo mạn đứng ra ngăn cô đến tầng trên.

" Không liên quan đến cô ".

" Chẳng phải đại tiểu thư Mộc Châu Sa bị đuổi ra khỏi nhà đây sao !?"

" Hửm....?"_ Châu Sa nghiên đầu nhìn

" Lâu rồi không gặp, tạp chủng !! " Mỹ Mỹ tiến tới chỗ cô đang đứng.

* chát *

Mộc Mỹ Mỹ trợn mắt nhìn Châu Sa:

" Cô....cô cái thứ nghiệt chủng coi dám đánh tôi!?"

" Mày là cái thá gì mà lão nương đây không dám đánh, chẳng qua chỉ là kẻ biết bám đuôi vơ vét tài sản của người khác mà thôi."

Ánh mắt cô lạnh lùng quét qua từng người một như muốn ăn tươi nuốt sống họ.

" Thế Thịnh Vương không chào đón những người phụ nữ như cô, phiền cô mau cút đi!"_Ả còn lại lên tiếng bên vực.

Mộc Châu Sa bật cười lớn, nụ cười đây vẻ chế nhạo và chán ghét:

" Cô nói nghe hay nhỉ? Không chào đón tôi thì hỏng lẽ chào đón cô? Đích thị là nhân viên của tập đoàn lớn, lại là tiếp tân mà ăn nói vơi người khác một cách vô văn hóa vậy sao?"

" Cô... ngậm mồm lại cho tôi!!! Bảo vệ đâu, mau bắt cô ta lại ngay cho tôi. "

" À mà còn nữa này, thân là con gái hai cô ăn mặc thế này đến công ty là muốn dụ dỗ ai à ?"
Cô suy nghĩ một lát rồi tiếp tục nói :

" Oh~ Chắc lại là giám đốc khu nào đó rồi....à có thể là tổng tài lắm chứ a~~"

* Trời ạ, cô ta đúng là muốn leo cao thật rồi *

* Không ngờ hai người này luôn nha *

* Chắc là vì quan hệ mới leo lên được cái ghế này đây mà *

/ mọi người xôn xao bàn tán /

" Câm....câm miệng lại...lại ngay!"

Mộc Mỹ Mỹ mặt xám xịt, gằng từng tiếng nói.

Sau đó bất ngờ cầm chiếc bình hoa ném về phía Châu Sa.

* Choảng *

Cô nhảy lên, trực tiếp đá bay cái bình đi về phía ngược lại dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người.

Ai thấy cũng hoảng hồn không kém phần sợ hãi bao gồm cả đoàn bảo vệ vừa lên đến.

Nhưng đâu đó trong đám người ấy có một kẻ không hề ngạc nhiên mà chỉ giữ một nụ cười lạnh.

Đó chính là tai họa của cô sau này.

" Cú đá đẹp đấy...hmm.....loạn cả nơi này !?"

Ngô Hàn Liệt chậm rãi bước ra khỏi thang máy cùng với hai người khác, ánh mắt sắc bén có phần chấn động nhưng âm u, lạnh lẽo.

Căn phòng giờ đây chỉ toàn mảnh vỡ của chiếc bình sứ cùng với một vài người vẫn còn há hốc mồm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net