Chap 5: Có biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc chọc phải sói quá.

Muốn chạy cũng không được, không lẽ giết hắn. Không... không được..... hắn sẽ thịt cô mất, phải nghĩ cách khác...Chỉ tại mỗi cái bình quỷ quái mà hại cô ra như này. Shit!!!

" Ưm... um... oa... aaa... tránh ra....."

Chưa kịp có phản ứng gì thì Ngô Hang Liệt túm lấy đầu hôn cô ngấu nghiến.

Anh cố đẩy lưỡi vào khoang miệng Châu Sa nhưng bất thành, cô liền đẩy anh ra.

" Mau nói đi, cô là ai ? Tiếp cận tôi với mục đích gì ?"

Ngô Hàn Liệt nhìn quét qua cô từ trên xuống dưới, gằng giọng tra khảo.

" Tôi... tôi... thì tôi là Mộc Châu Sa. Tôi bị đuổi khỏi Mộc gia, giờ anh còn hỏi gì nữa tôi đến đây đâu chỉ muốn anh chịu trách nhiệm với tôi thôi mà. "

Ngập ngừng một lát rồi cô nói tiếp:

" Tôi... tôi còn chưa làm gì anh mà anh đã cưỡng hôn tôi rồi... tôi..."

" Cô chưa làm gì ? Cô phá banh công ty tôi giờ còn nói chưa làm gì."

" Tôi chưa phá banh nha, mới có cái bình hoa thôi à."

Cô lập tức biện minh nhưng giọng càng lúc càng nhỏ xuống.

" Tôi mà bao nuôi cô chắc có nước tần gia bại sản."

" Một người chích thủ kình thiên như anh mà lo bài sản sao ? Có nói quá không đấy !? ba đời nhà anh còn ăn chưa hết."

P/s: Chích thủ kình thiên: một tay chống trời.

Hai người đi đấu đá, tranh cãi với nhau thì có bóng một cô gái xuất hiện.

Châu Sa cảm nhận thấy có người đi tới nên quay mặt về phía sau :

" Á... a... a......có maaa aaaa!!! "

Cô giật mình phóng lên bàn làm việc của Hàn Liệt la toán lên.

" Ma cái đầu cô ấy... ui... "

Cô gái vừa bước vào nạt Châu Sa, khó khăn từng bước vào phòng.

" Dung Thì, làm sao thế ?"

Hàn Liệt nhăn mặt đỡ cô gái đó ngồi xuống sofa.

Đó là một cô gái tầm 20 tuổi, làn da trắng đôi mắt xanh, có mái tóc dài ngang lưng được túm cao lên đỉnh đầu.

Điều làm cô chú ý nhất là... cô gái ấy mặc bộ trang phục cao cấp chuyên dùng cho sát thủ... cùng trong một tổ chức... với cô.

Tình trạng của cô ấy không được tốt lắm, vùng bụng bị thương khá nặng, ý thức dần bị mất đi.

Khoan!!!!!

Ngô Hàn Liệt cũng có mắt xanh, không lẽ... hai người đó là anh em ?

Châu Sa lặng lẽ quan sát... Ngô Hàn Liệt, hắn ta không phải là một doanh nhân bình thường.

Cô từ từ bước đến cô gái ấy bất giác nhăn mặt.

" Là độc tố số 05, không có thuốc giải sẽ gây tê liệt hệ thần kinh đấy."

" Hử !? Cô có vẻ rành nhỉ ? "

" Mau cho xe tới đây mau."

Ngô Hàn Liệt nói với cô xong liền quay qua bảo nhân viên gọi xe đưa Dung Thi vào cấp cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net