Chap 8: Cô là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“ Mau theo tôi !”_Ngô Hàn Liệt lướt ngang qua Mộc Châu Sa.

“ Hử. Ok .”_Cô nhanh chân đi theo anh ta.
 

Rẽ phải...

Rẽ trái...

Rồi lại rẽ phải...

Tiếp tục rẽ trái...

Này này !

Đây nói đúng hơn là một cái mê cung đó.

Lỡ sau này có chuyện gì thì làm sao cô biết đường mà chạy đây ?

Hừ không có chuyện đó đâu, làm sao cô lại phải chạy trốn cơ chứ ?

Cô có cảm giác chẳng lành tý nào.

Ngô Hàn Liệt thấy cô cứ ngây ngốc đi theo anh ta gần hết căn biệt thự mà chẳng biết gì, liền nổi hứng trêu chọc cô.

 
“ Cô thân là con gái mà dám một mình đi theo người đàn ông như tôi ?”

“ Hả !?”_Mộc Châu Sa nhìn anh có vẻ khó hiểu mà hơi rợn người.

“ Cô không thắc mắc nãy giờ tôi đưa cô đi đâu à ?”
 

Một người thông minh như Mộc Châu Sa nghe vậy liền hiểu chứ, cô hốt hoảng nhìn trước, nhìn sau, nhìn trái, nhìn phải rối lại nhìn  Ngô Hàn Liệt.

 
“ Anh rốt cuộc muốn gì đây! Đừng hòng đem tôi đi bán nhé, nói lần nữa cho anh biết là tôi có võ đó !”
 

Ngô Hàn Liệt muốn té ngửa, bật cười ha hả...

 
“ Cô thì bán được bao nhiêu. Haha, chỉ sợ cô còn thua con lợn nhà tôi.”
 

Hắn ta dám so sánh cô với lợn?

Anh chết chắc rồi...

 
“ Anh nói gì hả? Đừng tưởng mình giàu mà muốn làm gì thì làm nha, có tiền thì nghĩ có thể sỉ nhục người khác như vậy à? Tôi không dễ dãi như mấy cô nàng thục nữ ngoài kia đâu nha, tôi bắn anh chết bây giờ...”
 

Miệng cô tràn ra một nùi chữ giáo huấn anh ta... nhưng, cô lỡ lời rồi!

Giận quá mất khôn là vậy... Mộc Châu Sa nhanh chóng lấy tay che miệng nhìn sang  Ngô Hàn Liệt.

Thôi rồi... hắn đang nhìn cô, ánh mắt đầy sát khí...

 
“ Bắn chết tôi? Cô nói ngược rồi đó, cô nghĩ cô có thể sao ?”

“ Tại sao lại không, người tự luyến như anh ngoài đường có đầy !”

“ Cô thật ra là ai ?”_ Ngô Hàn Liệt hét lớn làm cô giật cả mình.
 

Đúng là lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng...

 
“ Tại sao tôi lại phải nói cho anh biết ?”
 

Thấy  Ngô Hàn Liệt giận dữ, cô liền trả lời một cách nghiêm túc.

 
“ Một là nói, hai là **chết**.”

“ Anh nói lí lẽ một chút đi chứ, anh nghĩ anh là ai ?”

“ Ha !? Tôi là ai ? Cô tự mình kiểm chứng thì sẽ rõ.”
 

Ngô Hàn Liệt không nói gì, cười lạnh lẽo, anh ta đẩy cánh cửa đi vào thư phòng... nơi tuyệt mật mà chỉ có người thân cận mới được lui vào.

Cánh cửa vừa mở.

Đập vào mắt cô là một căn phòng xa hoa, u tối, đầy rẫy sát khí.

Giữa căn phòng có chiếc bàn khổng lồ chứa đủ loại súng, dao găm, gươm,... nhưng đó chắng là gì so với thứ cô nhìn được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net