Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 18 tháng 12 năm 2018

Anh và cậu tay trong tay cùng nhau bước lên lễ đường. Hai người là cặp đôi đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay, hai bên lễ đường là vô vàn cánh hoa hồng rải đầy xen lẫn tiếng hò reo chúc mừng náo nhiệt. Cha xứ từ tốn lên tiếng:

-Jung Hoseok con có đồng ý cùng chồng con là Kim Taehyung sống đến đầu bạc răng long dù nghèo đói bệnh tật không?

Cậu nhìn anh cười hạnh phúc.

-Con đồng ý

-Còn con Kim Taehyung con có đồng ý cùng vợ con là Jung Hoseok sống trọn đời trọn kiếp không?

-Con đồng ý.

- Ta tuyên bố 2 con đã là vợ chồng.

Lễ cưới như trong mơ, anh và cậu cùng nhau ước nguyện, nguyện cả đời bên nhau mãi mãi...

Cuộc sống đôi khi thật đơn giản, cứ bình lặng rồi sóng gió, ai rồi cũng gặp nhưng mấy ai vượt qua, mấy ai đủ can đảm để đứng dậy đối mặt với nó. Cuộc sống đôi khi như một thước phim quay chậm, đôi khi lại ly cà phê, nhưng đôi khi nó cũng là cánh cửa hoán đổi tính cách con người một cách nhanh chóng và bất ngờ, nó là sự trao đổi giữa sự thông minh và ngu ngốc, giữa lý trí và tình cảm, giữa thú vị và nhạt nhẽo và đẳng cấp của họ cũng dần trở nên phân hóa.

-Em nói đi đống hình này là sao ? Em giải thích đi. Em thật ra chắc cũng chỉ là một con điếm nằm dưới thân đàn ông mà rên rỉ, cũng chỉ là một con thiêu thân lao vào khoái cảm của dục vọng. Tôi thật ngu ngốc mù quáng khi quen biết em

-Anh hơn tôi chắc. Nực cười, vậy tôi hỏi anh cái video này là sao, chắc tôi lồng tiếng rên rỉ của thằng chó đó đấy. Mà cũng đúng nhỉ, nghe giọng nó kích thích quá mà, kể cả tôi cũng không kìm chế nổi được mà. Nghe nó rên rỉ tên anh nó ngọt nhỉ như mật ngọt thế mà. Chả trách....Haha...

-Em....em còn nói. Tôi làm sao kệ tôi,
tôi dù có làm ai quyền của tôi. Còn em khác gì, điếm thì có quyền lên tiếng à, điếm thì chỉ nên làm những việc của điếm thôi. Câm mồm lại đi. Im mồm để tui còn thời gian cho hạnh phúc của tôi.

-Cút, cút hết cho tôi, đi. Đi hết đi, đi mà tìm cái thứ hạnh phúc ghê tởm của anh. Nhanh, đi khỏi cái nơi này ngay, ,cút nhanh.

- Được...tôi sẽ đi tôi sẽ đi khỏi đây ngay bây giờ. Nhưng tôi nói cho em biết cái thứ tình cảm tôi đang tìm ít ra nó còn cao thượng hơn em nhiều, đồ điếm.
Chưa dứt hết câu, anh đóng sập cửa lại. Cậu ngồi thụp xuống đất, hai tay như mất tự chủ, run đến kịch liệt. Cậu khóc, cậu khóc thật rồi, anh bỏ cậu thật rồi. Người cậu thương nhất, tin tưởng nhất lại bỏ cậu, thật không ngờ. Cậu đau, đau đến mức máu chảy trong tim mà không biết, đau đến mức như ngàn mảnh vỡ ghim vào tim, đau cho sự thật nghiệt ngã, cho sự nhu nhược của cậu. Cậu thoáng chớp mắt nhìn lên bức tranh treo trước mặt. Bức tranh giờ đây sao không còn là nó nữa rồi, những vết rạch trên bức tranh từng ngày từng ngày một hằn lên rõ rệt. Cậu ráng sức đi đến bức tranh ấy, bức tranh chụp 2 người con trai nhìn nhau thật vui vẻ, tay trong tay nhìn về hoàng hôn ban chiều.
"Rẹt "Tiếng bức tranh bị xé vang vọng trong căn phòng vắng, từng mảnh tranh bay lơ lửng trong không trung sao mà mỏng manh đến nhường thế!
Cậu điên cuồng trong sự mu muội của giận dữ trong chính con quỷ của cậu. Mọi thứ đã hết, tình đã chấm dứt, khóc cũng đã khóc, phá cũng phá, giờ chỉ còn hành hạ thôi nhỉ. Nói là làm cậu lê từng bước xuống tầng hầm, cái tầng mà cậu thề cậu ghét nó kinh khủng, một căn phòng tối tăm, u ám đến ngột ngạt nhưng hôm nay là ngoại lệ. Cậu bỗng nhiên thấy được căn phòng đó như ánh hào quang, cậu như con rối bị sai khiến đi đến căn phòng đó theo bản năng. Trong đó, cậu vội lấy ra chai rượu Whisky ,cậu mở nút chai rượu tu ừng ực. Cứ mỗi giọt rượu truyền vào cơ thể đã làm cậu đê mê, từng giọt rượu như giọt lệ ứ đọng nơi cuống họng bỗng trực trào, từng giọt rượu như giọt máu của kẻ tội lỗi rưới lên con người cậu. Cậu chìm đắm trong u mê của mê cung trò chơi do thượng đế sắp đặt. Cậu say rồi, say đến mức nào cậu cũng không biết. Cầm chai rượu đã uống xong nhìn nó và rồi cậu đập vỡ nó. Tiếng chai vỡ làm cậu nở nụ cười đến man rợ, cậu cười như chưa bao giờ được cười. Cậu mở tủ ra móc ra một tờ giấy xét nghiệm trên đó đề tên cậu, mục ung thư đề chữ dương tính. Cậu lấy một mảnh vỡ của chai rượu kề sát cổ tay phải, miệng thì thầm với ai đó tựa rất nhẹ nhàng lẫn yêu thương.
-Anh à, cuộc sống này ông trời đã vô tình đánh rơi em, giờ đây ông tìm được em rồi, ông muốn em về vì vay em đi nhé. Ở lại và sống thật tốt nhé, hãy nhớ em vẫn bên anh. Em yêu anh, Kim Taehyung, đồ điếm của anh.
Nói rồi, cậu rạch một đường ngay tay phải, máu từ cánh tay từng giọt một nhuốm màu đỏ, chất lỏng đó loang lỗ trên sàn nhà từng mảng một.
Một năm sau
Anh đứng trước mộ cậu cầm một bó hoa hồng đỏ, loài hoa cậu thích. Anh đặt bó hoa xuống mộ khẽ mỉm cười đưa tay lên xoa khuôn mặt ấy, một thiên thần mà anh nhẫn tâm làm vấy bẩn.
-Hoseok à, anh đến rồi đây. Anh đã biết chuyện rồi, sao em ngốc vay, anh đã biết được chuyện là nhờ người bạn em nhờ diễn kịch với em ấy. Anh ta cũng không tồi, 2 người làm diễn viên cũng được đấy, đóng đạt đến mức cả anh cũng bị lừa. Nực cười quá nhỉ, nếu anh biết trước em bị bệnh và không đi ngoại tình thì em không ra nông nỗi này. Lỗi của anh, của anh hết đúng chứ? Hoseok à, tôi cứ ngỡ tôi và em sẽ không tồn tại cái gọi là nghiệt duyên nhưng chắc tôi đã lầm nó vẫn tồn tại nhưng vô hình. Xin lỗi em vì tất cả Jung Hoseok.
Đối với chúng ta, ai cũng có một người cho ta yêu thương rồi lại rời xa ta.
Một người từng thương đến thế
Rồi cũng hóa thành người dưng
Một người từng cho ta ly cà phê hằng ngày rồi cũng có ngày người đó cũng quên mất bỏ  đường khiến cho ta uống vị đắng còn lưu luyến đến ngàn đời.









































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net