Gửi Kiến An Tiên Sinh của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gửi Kiến An tiên sinh của em,

Chào anh, em là Cố Tương. Cố trong Cố Tương, Tương trong Cố Tương. 

Đầu tiên, đây là bức thư thứ 520 em gửi đến anh, cũng là bức thư cuối cùng, cũng là bức thư duy nhất mà em không gửi đi. 

Kiến An tiên sinh của em, em không giỏi biểu đạt tình cảm của mình nhưng em tin rằng anh vẫn hiểu em muối nói điều gì. 

Kiến An tiên sinh của em, 

Em nhớ những ngày nắng, em đứng dưới tán cây ở sân bóng chờ anh chơi bóng rổ. 

Em nhớ những ngày mưa, anh đứng dưới tán ô chờ em trước cửa chờ em tan học. 

Em nhớ những ngày có tuyết, chúng ta cùng nhau đắp người tuyết. 

Em nhớ những ngày có gió, anh đưa em chiếc áo khoác của anh.

Em nhớ những ngày chúng ta đi học, anh ngồi cạnh em, cùng em học tập. 

Em nhớ những ngày chúng ta đi xem phim, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay em, để vào túi áo của anh.

Em nhớ mùi vị của kem vanilla mà anh đưa em. 

Em nhớ mùi hương từng ở bên gối em. 

Em... nhớ người từng trao em lời yêu. 

Thế nhưng, Kiến An tiên sinh của em, người yêu của em,

Sau này anh là của người khác rồi. Anh không còn là Kiến An tiên sinh của em, người yêu của em nữa. 

Hôm nay, em nhìn thấy anh trong lễ đường. Cuối cùng anh trở thành chú rể mà người sánh bước cạnh anh lại là một người khác. Em từng tự mình dối người rằng sau này dù không có anh em vẫn ổn, vẫn có thể sống một cách vui vẻ như anh chưa từng bước chân vào cuộc đời của em.  Nhưng hôm nay, em biết em làm không được. 

Kiến An tiên sinh của em, 

Cố Tương lần cuối cùng muốn gọi anh như vậy. Sau này em không còn cơ hội gọi anh như vậy nữa rồi. Em buông tay rồi. Em không còn có được một Kiến An nói yêu em, nói thương em, nói muốn cùng em tổ chức một hôn lễ. Vậy nên, em đi tìm người nói yêu em, thương em, cùng em tổ chức hôn lễ trước đây. 

Chúc anh <Tân hôn vui vẻ>, Kiến An tiên sinh.


Cố Tương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net