Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm chưa đến 5 giờ cậu đã có mặt trước nhà anh .

"Anh Mẫn , anh Mẫn dậy đi học "cậu đứng dưới lầu í ới gọi .

"Muộn rồi anh Mẫn ơi dậy đi học " thật ra cũng không muộn đâu nhưng cậu nhớ anh cậu muốn gặp anh .

Anh mắt nhắm mắt mở chạy xuống cổng mở cửa cho cậu vào "Mới chưa đến 5 giờ em đến sớm vậy "

"Em rủ anh đi học mà "

"Trường anh hôm nay được nghỉ " anh mệt mỏi đáp lại cậu.

"Ủa vậy hả hôm nay trường em cũng cho học sinh nghỉ nè "

Anh biết thừa í định của cậu nên kiếm cớ rủ cậu lên phòng mình "Thôi trời cũng chưa sáng lên phòng anh ngủ thêm lúc nữa đi "

"Được luôn "cậu dắt xe vào trong gara rồi lẻo đẻo theo anh lên phòng .

Vừa bước vào , thứ cậu để ý đầu tiên không phải là cách bố trí căn phòng mà là mùi hương của anh . Nó thật sự rất thơm , mùi hương của anh lan tỏa khắp phòng khiến cậu không kìm lòng được mà ôm lấy anh hít lấy hít để .

"Anh , người của anh thật thơm "

"Thật sao? "

"Ừm"

Cậu mê mùi hương này nó đang kích thích cậu , cậu muốn hôn anh , cậu muốn chiếm lấy anh , cậu muốn anh là của cậu .

"Hít đủ chưa " Mẫn Mẫn vừa hỏi vừa dời tay cậu ra rồi trèo lên giường .

Nhân lúc anh không để ý cậu tiện tay khóa trái cửa lại . Mẫn Mẫn cảm giác có gì đó không an toàn ngồi bật dậy chuẩn bị đi ra ngoài thì bị cậu chặn cửa .

"Em làm gì đấy ?"

"Muốn ăn anh " nói rồi gắt gao ép anh xuống giường .

"Này đừng c......um" chưa kịp nói hết câu thì đôi môi của anh đã bị chặn lại . Cậu nhẹ nhàng mút làn môi của anh , đầu lưỡi nhanh nhẹn bắt đầu tách môi anh ra .

"Không được " anh đẩy cậu ra .

"Vì sao chứ "

"Em còn nhỏ "

"Nhỏ " cậu hừ lạnh một tiếng . "Bây giờ em lập tức cho anh biết em có nhỏ hay không " vừa giứt câu liền cút xuống bắt đầu ngấu nghiến làn môi của anh . Bàn tay nhanh nhẹn trong ba mươi giây đã lột sạch hết cúc áo ngủ của anh để lộ khuôn ngực trắng nõn . Cậu bắt đầu lần mò đến hai núm vú của anh một bên bóp một bên liếm khiến anh phát ra tiếng rên mạnh mẽ .

"Tiếng anh rên thật quyến rũ " cậu cười nhếch mép  một cái rồi lại cúi xuống gặm mút hai viên bi kia .

"Um...a...um....dừng lại đi "

"Không phải anh chê em nhỏ sao . Bây giờ để em chứng minh cho anh."

"Anh thật sự không chịu được nữa dừng lại đi hu hu " nước mắp anh bắt đầu trào ra.

Cậu sợ nhất cảnh này , lúc anh khóc mỗi lần anh khóc là sẽ khóc to mà một khi đã to thì đi vạn dặm cũng có thể nghe thấy. Để không bị ai phát hiện cậu đành phải dừng hành động của mình lại quay sang dỗ anh.

"Thôi em xin lỗi không khóc nữa em thương "

"Ứ"anh bĩu môi .

"Trần đời chưa có ai như anh , đời nào lớp 10 để lớp 8 dỗ không hả "

"Hức ... dỗi " nói rồi quay lưng đi .

"Thôi đừng dỗi nữa quay lại đây với em đi " nói xong lật người anh lại ôm anh vào lòng .

"Lần sau không được vậy nữa không là anh không thèm để ý đến em luôn "

"Biết rồi " nói xong liền ôm chặt anh vào lòng . Anh thì rúc vào lồng ngực cậu hai người cùng nhau nhập mộng .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net