Chương 1.2: Tia hy vọng mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoảnh đầu lại và thầm lẩm bẩm trong miệng cầu cho thứ cậu nghĩ không xuất hiện, vậy nhưng mọi thứ không bao giờ như cậu mong đợi. Có tới ba bốn con zombie đã tỉnh giấc ở phía cuối phòng nhìn thấy cậu. Chúng rít lên, nhìn cậu với ánh mắt trắng dã muốn ăn tươi nuốt sống. Akio ngay lập tức cầm lấy bộ đàm, nhét vào túi áo khoác rồi chạy ra khỏi cửa, tay nắm chặt chiếc gậy sắt. Cậu đã quên mất rằng, khu vực phòng của các thầy cô giáo là nơi ánh nắng không chiếu tới, và tỷ lệ đám zombie xuất hiện là rất cao.

Đầu dây bên kia nhấp nháy phát ra âm thanh báo hiệu, thu hút thêm bốn con zombie nữa. Tổng lại, giờ đã gần chục con đuổi theo phía sau lưng Akio, và cậu thì vẫn đang thục mạng chạy thoát. Chạy tới gần cầu thang, cậu dùng sức đổ mạnh chiếc tủ giày xuống đất để chặn đám zombie lại, thành công chặn được phân nửa chúng rồi lại thu hút thêm hai con nữa nhập đàn. Quá sức mạo hiểm mà, nhưng cậu không quan tâm, chạy thoát là được rồi.

"Bên phía đó đang b zombie rượt đy à?"

Giọng nam trầm lúc nãy giờ có chút tinh nghịch xen vào. Vậy nhưng Akio không có thì giờ để quan tâm hay trả lời, cậu còn phải cứu lấy bản thân trước khi bị đám xác sống khát máu kia đuổi kịp. Cậu chạy xuống chân cầu thang, còn một đoạn nữa thôi là địa bàn của đám zombie sẽ kết thúc, và có thể thuận lợi ra ngoài, ra khu vực nơi ánh nắng chiếu vào. Đúng cái lúc chuẩn bị thoát thân, một con zombie đã đuổi kịp cậu. Nó bấu lấy tay cậu, nhe hàm răng bám đầy vi khuẩn chuẩn bị xử lý con mồi của mình thì một cú "BỐP" đau điếng đã giáng xuống đầu nó. Chủ nhân của đòn đánh đó là Akio.

Một đòn không đủ để loài sinh vật với thể lực dẻo dai này gục. Nó ngã xuống rồi đứng dậy, nhào tới tấn công cậu lần nữa. Akio giáng thêm một cú nữa, thêm một cú nữa, liên tiếp từng cú từng cú vào đầu nó vì đầu chính là điểm yếu của đám zombie. Nó ngã gục ra sàn, chuẩn bị tiếp chiêu thì đã bị Akio kết liễu. Cậu đập nó bằng chiếc gậy sắt bản thân mang theo, đập cho tới khi máu của nó văng ra bắn vào quần áo cậu, cho tới khi cái đầu nát nhừ và nhìn thấy được cả não. Không một chút dửng dưng sợ hãi hay hoảng loạn, Akio tiếp tục chạy. Đồng bọn của nó chỉ còn cách cậu vài mét.

Khi mà chúng chỉ còn cách khoảng chừng đúng một cánh tay, Akio đã ra được bên ngoài. Đám zombie ngu ngốc đấy dường như đã quên mất rằng mặt trời chính là điểm yếu của chúng, hoặc có vẻ như đã bị bỏ đói lâu ngày nên đã đuổi theo Akio ra hẳn nơi có nắng. Từng ánh nắng vốn dịu nhẹ nay chiếu thẳng vào người chúng, từng con từng con đều gục xuống đất trong đau đớn. Làn da sắp phân hủy nay đã đen xì, hóa thành tro. Dần dần, từ cẳng chân cho tới cánh tay rồi cuối cùng là đầu, tất cả đều bị thiêu đốt dưới mặt trời vĩ đại. Có con chỉ còn có nửa thân trên, cố gắng bò về phía bóng râm. Nó thét lên tiếng kêu đau đớn rồi cũng kết thúc cuộc đời của mình. Không phải dưới nắng, kẻ thù số một của nó, mà lần này là Akio cùng chiếc gậy sắt của cậu.

Akio cuối cùng cũng đã an toàn. Cậu lôi chiếc bộ đàm trong túi ra, nhấn vào nút PTT.

"Anh có biết lựa thời điểm để mà trò chuyện không vậy?"

Không thể nào quên được rắc rối mà người phía đầu dây bên kia gây ra cho cậu. Hẳn thằng cha đó cũng bị điên lắm rồi. Lúc này, đầu dây bên kia đã có động tĩnh.

"Bình tĩnh nào, tôi ch mun pha trò an i cu chút thôi. Nếu-"

"Người bình thường thì đã bị cả chục con zombie đó ăn thịt rồi đấy!! Khoan, tôi cũng là người bình thường mà?"

ng nào gi cu cũng đã thoát ra được ri mà, cu-bé-bình-thường-mà-không-bình-thường. Nghe này, nhóc, tôi có điu cn báo vi cu - người còn sng hiếm hoi mà tôi liên lc được, nghe tht k nhé. Có th nó s giúp được cho cu đy"

Người ở phía đầu dây bên kia lúc này đã không còn đùa cợt nữa, quay trở lại bộ dạng nghiêm nghị như ban đầu. Chắc chắn điều anh ta nói ra ngay đây sẽ rất quan trọng, vậy nên Akio cũng không đôi co lại nữa. Cậu vừa đi về phía chiếc xe của mình vừa chăm chú lắng tai nghe thật kỹ.

"Theo như GPS được cài trong b đàm, thì cu đang Tokyo đúng không? Nếu vy hãy ti khu mua sm Mayume ti th ph Mito ca tnh Ibaraki càng sm càng tt. Nơi đó được quân đi chiếm đóng, tr thành đim tp kết cho nhng người còn sng. đó cu s được an toàn. Xin nhc li, hãy ti khu mua sm Mayume ti Mito Ibaraki. Hết."

Cuộc trò chuyện giữa Akio và người bên kia bộ đàm đã kết thúc với thông tin quan trọng về nơi ẩn nấp an toàn. Cậu còn chưa kịp hỏi tên anh ta thì bộ đàm đã tắt lịm. Không phải là do hết pin, hình như là do phía bên kia đã tắt máy trước.

Khu mua sắm Mayume. Thủ phủ Mito. Ibaraki. Đó là những cụm từ quan trọng cần phải nhớ, vì nó sẽ cứu lấy mạng sống của cậu.

Akio leo lên xe tới văn phòng phẩm, lén lén lút lút tìm cho mình một tấm bản đồ, sách địa lý và sổ hướng dẫn bộ đàm rồi đi ra, rút kinh nghiệm không gây tiếng động ồn để kích động đám zombie. Xong xuôi mọi việc của ngày hôm nay, cậu mới thong thả về nhà. Khác cái, bộ dạng hôm nay của cậu trông phấn chấn hơn hẳn mọi khi. Hẳn tin tức kia đã làm cậu có thêm niềm hy vọng để sống.

Về tới nhà, Akio đã bắt tay ngay vào việc sắp xếp hành lý. Cậu quyết định sẽ di chuyển tới Ibaraki ngay ngày mai, vì nếu đi xe máy sẽ chỉ mất gần một buổi sáng mà thôi. Cậu đã chờ cơ hội để được rời khỏi đây rất lâu rồi, vậy nên không thể vụt mất cơ hội lần này được. Nếu không xuất phát càng sớm càng tốt như vị kia nói thì sẽ chỉ càng thu thêm rắc rối cho bản thân mà thôi. Vậy nên cậu đã quyết rồi, nhất định ngày mai sẽ xuất phát.

Lương thực, thuốc men và cả vài món vũ khí tự chế, đó là tất cả những gì có trong chiếc balo to đùng của Akio. Tất cả đã được chuẩn bị xong xuôi, kỹ càng, nhưng xui xẻo thay trời lại không hề đẹp chút nào với lịch trình đề ra ban đầu. Mây mù phủ kín cả bầu trời vốn sẽ trong vắt, không để bất cứ tia nắng nào ghé thăm nhân gian. Gió nổi lên từng cơn rồi dần chuyển thành bão, làm rung chuyển, hỗn loạn cả một vùng trời. Lá cây, bụi bặm theo đường di chuyển của những cơn gió mà khuấy động cả không trung. Bên ngoài giờ đây gần như phù hợp để cho đám xác sống ra ngoài, đáng lẽ là như vậy. Chắc chúng cũng có cơ chế sinh học riêng của mình nên chưa xuất hiện?

Dù cho thời tiết có xấu tới mức nào cũng không cản bước được ý chí mãnh liệt của Akio. Cậu mặc quần áo kín mít, đi thêm đôi ủng cao su và quàng khăn lên cổ mặc cho bây giờ đã là tháng năm. Akio đeo balo lên, hiên ngang bước ra ngoài. Cậu dắt hai bình xăng dự trữ vào đằng sau xe, buộc thật chặt rồi dắt ra bên ngoài. Nếu không nhờ chiếc kính thợ lặn thì hẳn cậu khó lòng mở mắt ra trước những cơn gió mãnh liệt mang theo các vật thể lạ này. Akio khởi động xe rồi bắt đầu đi, nhưng cậu chỉ có thể đi yên ổn một đoạn đường.

Gió nổi lên mãnh liệt, tạo nên những tiếng động mạnh khi luồn lách rồi làm đổ các thùng thiếc. Tiếng động đó to tới độ dù có điếc đến mấy cũng phải nghe thấy, đủ để đánh thức bọn xác sống. Không biết liệu có phải ông trời thấy Akio chưa đủ xui xẻo hay không, cậu cùng chiếc xe yêu quý lại đang ở cách đám thùng thiếc vừa rơi ấy có gần chục mét. Giờ, cậu đang chạy hết tốc lực với chiếc xe máy của mình và theo sau là đám zombie dễ phải có tới trên dưới mấy chục con. Con nào con nấy đều nhanh nhẹn hơn cả mấy con ở trường hôm qua. Không lẽ vì trời đang không có nắng, khả năng của chúng đã cao hơn ư? Hay vốn thể lực của chúng là như vậy, chỉ là những con zombie Akio đối đầu hôm qua đã bị ban ngày kiềm hãm? Có là gì đi nữa, cậu cũng biết được rằng lần này mình khó lòng mà sống sót được.

Akio hừ nhẹ một cái, miệng nở một nụ cười. Không phải nụ cười vui mừng, mà là nụ cười của một người đang rơi vào trong hoàn cảnh vô vọng nhưng chưa sẵn sàng chấp nhận nó. Nụ cười không phải lúc nào cũng giải quyết được vấn đề như trong mấy bộ truyện tranh, hoạt hình lấy tình bạn làm cốt lõi cả, nhưng khóc thì cũng chẳng có tác dụng gì. Cậu phóng xe càng ngày càng nhanh, lách qua những chiếc xe vương vãi trên đường. Vậy mà vẫn chẳng thể nào thoát được đám zombie kia, chúng vẫn cứ bền bỉ mà bám theo dai dẳng hơn cả đỉa đói, số lượng có khi còn tăng lên. Cậu tiếp tục rồ ga, tăng tốc độ lên thêm lần nữa. Lần này, vận tốc của xe dường như đã vượt quá 100km/h, bỏ xa được lũ man rợ kia. Nhưng với tốc độ cao như vậy thì khó tránh khỏi việc mất kiểm soát, nhất là khi có quá nhiều chướng ngại vật trên đường. Đúng như dự đoán, cậu ngã khỏi xe.

Bánh xe máy vẫn lăn do chịu phải tốc độ quá cao, khiến cho chiếc xe bị văng vào trong một con hẻm. Akio thì bị văng ra đường, lăn mấy vòng rồi mới dừng lại. May mắn cậu không gặp chấn thương nặng như gãy xương và được bộ đồ dày mặc trên người che chắn cho. Có điều, chân của cậu đã khó lòng chạy nhanh được. Lúc này, đàn zombie cách cậu hơn nửa cây số. Tiếng rồ ga ban nãy đã thu hút thêm một bầy zombie nữa, và giờ thì trước mặt cậu phải có tới cả trăm con. Akio hoảng hồn đứng lên, chạy nhanh hết sức có thể dù cho chiếc chân kia thậm chí còn đang lết đi. Sắp tới rồi. Chúng sắp tới rồi. Một người chạy còn không nổi như này làm sao mà địch lại cả bầy xác sống khát m.áu chứ.

Con zombie nhanh nhất đoàn thoáng chốc chỉ cách cậu có hơn năm mét. Nó ngoác miệng ra cười, vẻ mặt vui sướng vì nghĩ rằng bản thân hôm nay sẽ được đánh chén một bữa no nê. Vậy nhưng chưa kịp tận hưởng niềm vui ấy thì nó đã bị đánh văng ra xa.

Một chiếc ô tô bảy chỗ trang bị đầy đủ lưới sắt từ con đường bên cạnh phóng tới, nhấp nháy đèn pha đâm mạnh vào con zombie xấu số kia, khiến nó văng ít nhất là mười mét rồi nằm bẹp dí trên tường. Thêm năm con zombie nữa tiến lên cũng bị ô tô cán lút qua một cú xoay. Cửa sổ nơi ghế lái hạ xuống, hiện ra một người phụ nữ ngoại quốc.

- Lên xe đi.

Sau đó, cô gái ấy lại đóng cửa xe lên. Không để cô nói tới lần thứ hai, hay đúng hơn cũng chẳng có thời gian để mà nhắc lại hai lần, Akio ngay lập tức mở cửa và lên xe. Xác định được chàng thanh niên lạ mặt đã yên vị trên xe, người phụ nữ lập tức nắm chắc vô lăng và quay đều nó. Một cú cua 360 độ đẹp mắt, tiếp theo đó là lái thẳng mặc kệ đám zombie ở phía trước ngày càng đông. Chiếc ván cong cong bằng thép được gắn trước mui xe dẹp tất cả chúng sang hai bên. Chỉ trong thoáng chốc, dù cho có phần hơi chóng mặt, người phụ nữ ấy đã xử lý đám zombie một cách nhẹ nhàng mà chẳng cần tốn quá nhiều sức. Cắt đuôi được chúng rồi, cô mới thả lỏng cơ mặt, tháo chiếc kính bảo hộ xuống. Cô đưa tay chỉnh lại chiếc gương chiếu thẳng vào mặt Akio.

Lâu lắm rồi mới được gặp một người bình thường như này, lại còn là con gái đã khiến Akio có chút lạ lùng, trầm ngâm. Giờ cậu mới có thể nhìn kỹ ân nhân của mình. Một cô gái trẻ người nước ngoài tầm hơn hai mươi, mái tóc vàng trông mềm mại như tơ cùng làn da trắng xứ khiến cho cô trông khá nổi bật. Cơ thể khá săn chắc nữa, trông như đã có kinh nghiệm chiến đấu vậy. Và chính người con gái lạ mặt này đã cứu cậu.

- Cảm ơn chị vì đã cứu em.

Akio cúi đầu, hết sức cung kính cảm ơn. Giọng điệu nghiêm nghị quá mức của cậu đã khiến cho cô nàng ngoại quốc kia bật cười.

- Không cần nghiêm thế đâu, tôi không làm gì kỳ quặc với cậu đâu mà lo. Trông cậu như vậy chắc chưa bị zombie cắn đâu nhỉ Red?

- Dạ... vâng ạ.

- Tôi gọi cậu là Red được chứ?

Tiếng Nhật của cô rất tốt, lưu loát có khi còn hơn cả người bản địa chứ chẳng đùa.

- Không, thế thì cũng kỳ lắm, ai lại tự ý đặt biệt danh cho người mới gặp lần đầu như vậy chứ! Thế tên cậu là gì nào chàng trai trẻ?

Không để cho Akio kịp nói gì, cô đã tự trả lời luôn. Thiếu nữ ấy quay mặt xuống, đôi đồng tử xanh lơ ấy nhìn cậu đầy vui vẻ. Một người đem lại cho người khác cảm giác dễ chịu ngay ấn tượng ban đầu, làm cho Akio cũng bớt căng thẳng, không còn lạ lẫm cách đây ít phút nữa.

- Tên em là Akio, Hyuga Akio ạ.

- "Hướng về mặt trời" và "sáng sủa" à! Tên đẹp lắm, nghe là đã thấy tràn đầy hy vọng trong cái thời buổi hỗn độn này rồi. Thật mừng khi vẫn có thể gặp được đồng loại như bây giờ mà, hẳn thời gian qua cậu đã vất vả lắm.

Cô gái ấy tiếp tục công việc lái xe của mình, giọng điệu vẫn vui vẻ như nguồn năng lượng tích cực tỏa ra từ cô. Dù chỉ mới gặp chưa được bao lâu, thiện cảm của Akio dành cho vị ân nhân đã tăng lên đáng kể.

- Cậu có thể gọi tôi là Adele. Adele Hiddleston.

Ngay cái khoảnh khắc thấy được Adele mỉm cười giới thiệu bản thân qua gương chiếu hậu, mặt trời đã xuất hiện dẹp tan mây mù. Khung cảnh phía trước lại sáng sủa trở lại. Những tia nắng tinh nghịch lẻn vào trong xe, nhảy lên người của cả hai. Đôi mắt đen nháy của Akio lấp lánh như được nắng chiếu vào, hy vọng lần nữa quay trở về trong đồng tử của cậu, sáng rực rỡ. Cậu nhìn thấy được một tương lai tốt đẹp đang chờ cậu phía trước, một tương lai nơi niềm hy vọng đã quay trở lại kể từ cái lúc cậu được Adele cứu.

- Liệu em có thể đi cùng chị được không?

Akio đưa ra một lời đề nghị trong thoáng chốc, rồi tự bịt miệng bản thân lại khi câu hỏi vừa dứt. Đối với cậu, hỏi như này là hết sức thô lỗ. Người ta đã cứu mình rồi còn cho mình quá giang một đoạn như này, giờ lại còn đòi hỏi người ta phải đi cùng mình nữa. Cứ đầu chưa kịp định hình thì miệng đã nói ra như này, vô duyên quá thể mà. Hỏi một câu khó như này thì chẳng là đang làm khó ân nhân của mình ư?

- Em xin lỗi, chị cứ c-

- Ồ được chứ, tất nhiên là được, tôi cũng đang muốn hỏi cậu câu đấy. Không phải hiện tại để mà sống được thì cũng phải nương tựa vào nhau mà, đúng chứ? Vậy nên có thêm đồng minh thì sẽ tốt hơn rất nhiều đó.

Adele dừng xe lại ngay khi vừa dứt lời. Cô quay xuống, đưa tay ra mỉm cười.

- Chúng ta cùng đi chứ?

Tuy có chút ngại ngùng khi bắt tay người khác giới, Akio cũng đưa tay ra bắt lấy, cúi gằm đầu xuống gật lia lịa vì ngại. Cả hai cùng bắt tay, chính thức cùng đồng hành với nhau.

- Mong chị sẽ giúp đỡ em.

- Mong cậu sẽ giúp đỡ tôi.

Xong chuyện, Adele quay lên tiếp tục cho xe chạy, còn Akio lúc này mặt đã đỏ hơn trái cà chua. Lần đầu tiên cậu gặp một cô gái tốt như này ngoài mẹ, và trái tim cậu đã bất giác rung động. Được cứu mạng, xong còn được đi chung nữa, ông trời đã chịu ban chút sự may mắn cho cậu rồi. Cậu thật sự đã bị làm cho cảm động.

Tự dưng Akio nhớ lại chiếc ba lô của mình. Quay sang nhìn, may mắn thay nó vẫn chễm chệ ngay cạnh cậu và vẫn còn vẹn nguyên. Cậu lục lọi túi áo, bộ đàm nhặt ở trường cũng còn ở đấy và có vẻ chưa bị làm sao cả. Cậu thì ngã như vậy mà bộ đàm vẫn lành lặn thì kể ra chất liệu của nó đúng xịn thật. Giờ mặt trời đã lên cao, Akio cởi bớt áo khoác, mũ và cả kính thợ lặn ra, cuộn thật gọn rồi để sang bên cạnh.

- Chị đã có dự định đi đâu chưa?

- Chưa, tôi chỉ định thử sang thành phố kế bên thôi. Cậu có chưa?

- Em đang định đi đến Ibaraki, ở đó có khu tập kết cho người còn sống.

Có vẻ như, tương lai sẽ có rất nhiều điều thú vị đang chờ Akio tới khám phá. Trước mắt thì phải giữ được an toàn cho bản thân đã.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC