Eternity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Windy Cloud
Pairing: Ukiyo Ace x Azuma Michinaga (AceMichi không switch)
Series: Kamen Rider Geats
Tag: Boylove, Fanfiction, OE
Văn phong còn nhiều thiếu sót, rất mong nhận được góp ý từ mọi người
Out of character
Sai lệch nhiều so với kịch bản phim gốc
Eternity: Vĩnh cửu
----------------------------------------------------
 Ba giờ sáng, khu phố náo nhiệt thường ngày bị màn đêm tĩnh mịch bao trùm khiến cho không khí xung quanh có phần cổ quái. Đèn đường le lói, những căn nhà xung quanh cũng không còn ánh sáng, hoàn toàn là một màu đen vô tận. Chỉ duy một căn biệt thự nằm cuối góc phố vẫn tỏa ra chút ánh đèn nho nhỏ.

 Trong căn phòng ngủ rộng rãi, hai thân ảnh nằm trên giường đang say giấc. Cậu thanh niên dáng người mảnh khảnh nằm gọn trong lòng chàng trai cao lớn hơn. Chợt, người thanh niên kia tỉnh dậy, đôi mắt thoáng mệt mỏi cùng sợ hãi, gắng gượng lấy lại tiêu cự.

 Azuma Michinaga lách người thoát khỏi vòng tay người nọ đang ôm ngang hông mình , bước xuống giường. Mọi cử động đều nhẹ nhàng nhất có thể; hắn không muốn vị siêu sao kia tỉnh giấc; cứ như vậy mà lặng lẽ rời khỏi phòng. Michinaga tiến vào phòng ăn, vớ lấy bình nước trên bàn rót đầy ly rồi một hơn uống cạn.

"Lại là nó"

 Azuma Michinaga không nén được mà thở dài. Đây là lần thứ tư hắn mơ thấy giấc mơ kì lạ này. Michinaga thấy bạn thân hắn-Imai Toru nằm gục trên nền đất lạnh lẽo, khắp người là vô số vết thương lớn nhỏ, chiếc áo khoác ngoài cũng dính đầy bụi đất. Cả những con quái vật mang hình dáng kì dị mà hắn chẳng rõ tên, một cô nàng tự xưng là "navigator", vị tiểu thư giàu có cùng gã trai ngờ nghệch. Michinaga chẳng thể nhìn rõ được ai hay điều gì, càng không có ấn tượng về bọn họ. Tất cả chỉ như thước phim chập chờn chạy qua kí ức của hắn.

Chỉ riêng một ngoại lệ.

"Geats"

 Giống với đám người kia, Michinaga không thể nhìn rõ gương mặt gã, nhưng cảm giác hắn đem lại thì khác biệt hoàn toàn.

 Ghê tởm.

 Dù không nhớ nguyên do bản thân sao lại ghét gã đến thế, nhưng mỗi khi đối diện với Geats, Michinaga luôn thấy nhói đau nơi lồng ngực. Cảm xúc khác hoàn toàn với bất cứ thứ gì mà hắn từng được nghe trước đây, đang nhen nhóm trong tim, chực chờ bùng lên ngọn lửa. Nó rạo rực, nóng ran như muốn đốt cháy Michinaga, đem con người đáng thương ấy chôn sâu vào ánh lửa, thiêu rụi hắn thành đống tro tàn trước khi hoàng hôn đổ xuống mặt biển.

 Tuy vậy, giọng nói của gã lại có phần thân quen, rất giống với người yêu của hắn - Ukiyo Ace.

 Nhưng Ace không khiến hắn ghê tởm như tên Geats. Anh luôn mang lại cho Michinaga cảm giác an toàn, luôn quan tâm đến hắn.

 Tất cả, vừa mơ hồ lại vừa chân thực.

 Từ cái chết của cậu bạn thân, những con quái vật gớm ghiếc, cho đến đôi nam nữ phiền toái và đối thủ của Michinaga, mọi thứ cứ đeo bám lấy hắn, quấn lấy Michinaga cả trong chức giấc ngủ. "Chúng" tạo thành chuỗi những cơn ác mộng nhấn chìm con người đáng thương ấy xuống đáy đại dương, giam cầm hắn vào bóng tối, mặc cho đêm đen cắn xé linh hồn vô tội kia vùng vẫy trong tuyệt vọng.

 Đang mải suy nghĩ nên Michinaga không hề biết có người ở đằng sau, đến khi nhận ra thì bản thân đã nằm gọn trong vòng tay người nọ.

"Ace" Michinaga cất tiếng gọi

"Em làm gì ở đây, vào giờ này?" Ace tựa cằm lên vai Michinaga, nhẹ giọng hỏi han.

"Chỉ khó ngủ thôi, đừng lo"

"Có điều gì khiến em bận tâm à? Nếu muốn, cứ tâm sự với tôi" Anh đề nghị

"Sợ sẽ làm phiền anh" Michinaga đáp lời Ace. Hắn không phải không muốn nói, nhưng loại chuyện này kể ra cũng không hay...

"Không phiền"

"Ừm... Là về giấc mơ đó..."

"Em biết đó không phải sự thật mà. Chỉ là mơ thôi" Ace ngắt lời Michinaga. Anh không muốn hắn phải phiền lòng vì chuyện bày thêm nữa.

"Nếu như, tôi nói nếu như mọi thứ đều từng tồn tại thì sao? Những tội lỗi tôi đã gây ra..." Azuma lòng đầy nghi hoặc nhìn Ace. Hắn biết hỏi như vậy thực ngớ ngẩn, nhưng đâu còn cách giải thích nào khác?

 Ace thở dài, kéo người kia dựa vào ngực mình, ngón tay thanh mảnh luồn vào mái tóc nâu, khẽ xoa đầu Michinaga.

"Tôi nói rồi, không phải do em"

"Nhưng mà..." Michinaga ngừng lại, cắn chặt môi cố kìm nén dòng chất lỏng ấm nóng chực trào nơi khóe mắt, nhưng đã muộn.

"Muốn khóc thì cứ khóc. Có tôi ở đây" Ukiyo Ace lần này không chọn dỗ dành Michinaga nữa. Anh muốn hắn có thể thoải mái xả hết buồn bực trong lòng ra ngoài, an tâm chìm vào giấc ngủ. Xét cho cùng, người yêu anh đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi.

 Azuma lần này không nói gì nữa. Hắn gục đầu lên vai Ace khóc nức nở.

 Ukiyo cũng im lặng. Một tay ôm lấy phía sau đầu Michinaga, để hắn tựa vào người anh, tay còn lại vỗ lên lưng hắn như an ủi.

 Không ai trong hai người bọn họ muốn lên tiếng. Ace chỉ đơn thuần muốn làm chỗ dựa cho người thương, để hắn xả hết mọi phiền muộn trong lòng, bỏ lại nỗi buồn bực phía sau cùng anh bước tiếp. Michinaga cũng thuận theo Ace, trút mọi lo toan trong lòng lên người nọ.

  Âm thanh nức nở cứ thế nhỏ dần rồi tắt lịm, lần nữa trả lại không gian tĩnh mịch trước kia.

 Nhận thấy xung quanh không còn động tĩnh, Ace mới buông người yêu ra.

'Micchi, ngủ rồi sao?' Có lẽ do khóc nhiều mất sức nên đã thiếp đi lúc nào không hay.

 Ukiyo Ace thở dài, ngón tay lượn theo gò má ửng hồng, vuốt ve một hồi cũng bế hắn về phòng.

 Đặt Michinaga xuống giường, sau khi chắc chắn hắn đã ngủ say, Ace mới thay ra chiếc áo sơ mi đã bị nước mắt thấm ướt một mảng. Xong xuôi liền quay người rời khỏi nhà. Trước khi đi cũng không quên hôn tạm biệt người đang say giấc trên giường


 Tại Desigra, thiếu nữ với mái tóc dài đen nhánh mang dáng vẻ suy tư, đang chú tâm vào tâm thẻ trên tay. Khuôn mặt thon gọn, làn da trắng sứ kết hợp với ngũ quan hài hòa và lớp trang điểm tinh tế không thể che lấp đi vẻ đẹp thuần khiết của tuổi xuân.

 Nhưng tiếng bước chân từ phía sau vọng lại đã cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.

 Cô quay đầu. Gương mặt ủ rũ bỗng rạng rỡ lạ thường, đôi môi nở nụ cười rạng rỡ tựa ánh dương. Trước mắt nàng, một thanh niên cao lớn, gương mặt điển trai cùng khí chất oai phong làm hút hồn biết bao cô gái.

 Gương mặt có chút giống vị siêu sao nổi tiếng nào đó.

 Chính xác hơn, đây là Star of the Stars of the Stars-Ukiyo Ace.

 Anh đi đến bên cạnh cô nàng, chậm rãi cất giọng: "Bắt đầu đi, Tsumuri"

"Vâng"

 Tsumuri khởi động chiếc tablet trong tay, không gian bỗng chốc thay đổi thành sảnh tập trung của DGP. Chỉ còn mình Ace, cô nàng navigator đã mất hút. Anh tiến tới quầy bar, chờ đợi. Lát sau, hai người một nam một nữ tiến vào. Cô gái vừa nhìn thấy Ace đã chạy lại bắt chuyện.

"Ace-sama! Vẫn đúng giờ như mọi khi nhỉ? Xin lỗi, em và Keiwa vướng phải chút rắc rỗi nên đến trễ"

"Xin lỗi nhé Ace. Chúng tôi phải tìm cách thoát khỏi vệ sĩ của Neon nên giờ mới tới được"

"Không sao, tôi cũng vừa tới"

"Ừm... Ace-sama, lần này ngài đã ước gì thế?"

"Em muốn à?"

"Tất nhiên rồi!" Neon mắt tròn xoe nhìn Ace. Vốn muốn hỏi từ hôm trước nhưng chưa kịp nói gì thì Ben và John đã đến đưa em về. Làm Neon băn khoăn không biết người này lại ước gì nữa đây?! Mèo nhỏ tò mò chết mất!

"Bí mật!"

"Ace-sama! Ngài lại thế rồi!" Neon ôm theo một bụng đầy oán trách nhìn Ace.

Đúng lúc này, tiếng nói của Tsumuri vang lên trên hệ thống cắt ngang cuộc trò chuyện của ba người.

"Vòng chơi cuối cùng sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Xin hãy di chuyển đến khu vực tập trung để nghe hướng dẫn"

"Tycoon, Na-go, mai đi thôi" Ace lên tiếng nhắc nhở hai người còn lại. Bản thân anh cũng rời ghế tiến đến cửa ra vào.

"Vâng"

"Hãy cùng cố gắng nhé"

 Đợi cho họ đi khỏi, Gigori mới bước ra, theo sau còn có Tsumuri.

 Game Master thoáng thấy nàng navigator vẻ mặt đăm chiêu nhìn vào tấm Desicard trên tay, vẻ mặt nghi hoặc hỏi: "Có chuyện gì thế? Trông cô có vẻ không được vui."

"Là về điều ước của Ukiyo Ace ạ! Cả lần trước và lần này đều vô cùng kì lạ!"

"Là về thế giới nơi Geats và Buffa trong mối quan hệ yêu đương?"

"Vâng. Tôi không hiểu lắm, Họ rõ ràng là đối thủ cơ mà?"

"Chắc anh ta có mục đích nào đó. Dù sao cũng không phải chuyện của chúng ta. Vậy, còn lần này? Geats đã ước gì?"

 Tsumuri hết nhìn xuống tấm thẻ trên tay lại ngẩng lên nhìn Gigori. Nàng thở dài, đọc dòng chữ ghi trên Desicard cho vị Game Master kia: "Thế giới nơi Azuma Michinaga quên đi mọi khổ đau. Vĩnh viên ở bên Ukiyo Ace...

                                                                                                                               ...cho đến khi vạn vật lụi tàn"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net