Chương 2: Khởi đầu Tận Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyện... chuyện gì đang xảy ra vậy nè?

- Tận thế... đến thật hả tụi bay?

Thúy Chi cất giọng lên đầu tiên đánh tan đi sự im lặng của cả lớp 9A hiện tại.

Liễu Ánh đứng im từ nãy đến giờ không nói gì, cô suy nghĩ vài việc chính mình hiện tại có nên về nhà một chuyến để xem mẹ sao rồi hay không.

- Tao nghĩ mình sẽ về nhà một chuyến._ Cô nghiêm túc nói lên suy nghĩ của mình.

Lời cô nói khiến cho cả lớp phải quay qua nhìn bên này. Dương Khiết nhướng mày hỏi cô:

- Mày chắc chắn chứ? Sự việc này không đơn giản như mày tưởng đâu.

- Tao chắc mà, tụi bây cứ yên tâm._ Liễu Ánh liếc nhìn cậu ta một cái nói.

Không thể chịu được cái tính mạo hiểm này của cô, Chi bước lại tát một phát vào mặt làm đầu cô bị quay sang hẳn một bên:

- Mày điên rồi Ánh! Không nghe thấy vừa rồi cô hiệu trưởng nói gì ư! Chúng ta phải ở yên trong lớp trong thời gian này!

Lấy tay sờ lên nơi đỏ rát vì cú tát vừa rồi mà sững sờ.

- Mày đánh tao?

Ánh mắt lạnh lùng nhìn từ trên cao xuống Thúy Chi khiến nó không khỏi run lên một hồi, nhưng lại nghĩ đến chuyện vừa rồi nó lại cố gắng hét lên:

- Đúng! Tao đánh mày đấy! Đánh vì sự ngu ngốc của mày!

Chi nói xong thì trên khuôn mặt nước mắt cũng bắt đầu rơi lã chã. Thở dài nhìn con bạn thân lâu năm của mình, cô quay sang an ủi nó:

- Haizzz~ được rồi, tao không đi nữa là được chứ gì? Đừng khóc nữa. Xấu lắm.

- Thiệt... thiệt sao? Hức! Mày không phải lừa tao đó chứ?_ Chi ngước lên nhìn Liễu Ánh dò hỏi.

- Tao thấy từ bao giờ mày trở nên phiền phức vậy chứ Chi. Chẳng giống năm xưa gì cả!

Ngáo ngán thật sự luôn, sao nhỏ bạn cô lại từ bao giờ dở tí là khóc thế này cơ chứ ~

- Ê, thằng kia! Cho tao mượn đứa con của mày cái!

Liễu Ánh lại gần thằng Quang, ờ thì chính là cái thằng mặt lờ thông báo vụ cắn người ban nãy đó. Cô hỏi mượn nó cái điện thoại thân yêu 24/24 của nó để gọi điện về hỏi thăm tình hình hiện tại của mẹ.

Ting! Ting! Ting!---

"Alo? Ai đó?" _ Bà Liễu bị gọi làm phiền, bực mình bắt máy lên nghe.

- Là con, Liễu Ánh đây! Hiện tại mẹ đang làm gì vậy ạ?_ Cô vội vã hỏi mẹ mình.

"Mày hỏi gì ngu thế? Tất nhiên là mẹ mày đang chuẩn bị vũ khí cùng lương thực rồi!"

Không khách khí chút nào, bà liền xổ một tràng vô Liễu Ánh.

Khi nghe mẹ mình nói xong, cô liền đơ người tại chỗ. Dặn dò xong một câu liền dập máy.

- Nếu mẹ đã biết thì cứ tiếp tục chuẩn bị đi! Nếu có ai gõ cửa thì đừng ra mở nhé? Nhớ chốt cửa kì càng vào nha! Thấy có người nào khác biệt! Kiểu cư xử không như người bình thường ý ạ, lập tức chạy ngay! Tránh để bị cắn! Nếu có thể thì hãy phá hủy não bộ của họ liền sẽ chết! Vậy thôi, nhớ cẩn thận đấy ạ! Con sẽ trở về tìm mẹ sau!

Ở bên chỗ mẹ Liễu, thấy Liễu Ánh đã dập máy, bà liền trượt chân ngồi thụp xuống dưới đất. Tay phải của bà ấy đang giữ chặt vùng cổ của mình khỏi bị chảy máu thêm...

Đúng vậy, mẹ Liễu đã nói dối con gái mình, thật ra... giờ này đang là ca làm của bà, trong lúc không để ý đã bị một người đàn ông lao vào cắn ngay cổ mình. May mắn vớ được một con dao cán dài bên cạnh chặt đứt đầu người đàn ông thì một lúc sau thấy Liễu Ánh gọi.

Vì không muốn làm con gái phải lo cho mình liền dấu nhẹm chuyện bà bị cắn đi...

- Ha ha! Hình như... tôi sắp gặp được ông rồi... Liễu Tu cùng với... A Bân con trai mẹ. Hai người đến đón tôi sao? Tôi vui quá... chỉ tiếc, phải bỏ lại con một mình rồi... Ánh Nhi... khụ!---

GHÀO!!!--- Tiếng thú dữ gào lên vang khắp cả ngõ nhỏ?...

- Này tụi bây, sao... tao vẫn có cảm giác bất an quá! Như kiểu... mẹ tao xảy ra chuyện gì rồi ý!

Liễu Ánh lấy tay che nửa khuôn mặt mình lại. Linh cảm mách bảo cô rằng chắc chắn mẹ đã gặp phải chuyện tồi tệ gì đó rồi!

Chân tay cứ bồn chồn không yên, đi qua đi lại lớp học liên tục.

Lúc này mới có một đứa ngồi sát bên cửa sổ hét lớn:

- Aaaa! Tụi mày... tụi mày xem kìa! Cái... cái gì thế kia! Ọeee!!!

Nó nôn tới tấp ra sàn nhà, khuôn mắt tái xanh không còn một giọt máu. Cô lại gần cửa sổ chỗ nó ngồi ngó ra ngoài nhìn xuống dưới...

Không nhìn thì thôi chứ nhìn rồi thì thật sự là cực kì... kinh tởm!

Phía dưới sân trường đâu đâu cũng toàn là máu cùng xác người chết, lâu lâu sẽ có "người" lãng đãng đi ngang qua cùng với gặm cắn thịt người nhai nuốt một cách ngon lành!

Cố khắc chế cảm giác buồn nôn hiện tại, Liễu Ánh đóng sập cửa sổ lại rồi kéo rèm che kín khắp các cửa ra vào.

Ánh mắt mọi người nhìn cô đầy vẻ khó hiểu, cô ngồi đại xuống một cái ghế gần đó trầm giọng nói:

- Tụi mày nghe tao nói. Hiện tại... trường ta đang cực kì hỗn loạn! Zombie ở khắp mọi nơi nhưng chắc bọn chúng vẫn chưa lan lên được các tầng. Mà chúng ta lại đang ở tầng ba, bây giờ thì vẫn an toàn những lát nữa thì... chưa thể nói trước gì được! Chúng ta...

 - Alo! Alo! Tôi là hiệu phó đây! Hiện tại trong trường đang rất loạn! Cô hiệu trưởng đã bị cắn! Các em hãy theo chỉ thị của giáo viên đi dần ra khỏi trường ngay! Nếu không sẽ... Aaaa!---

Títttttttt!---

- Aaaaa!

Hiện tại cả lớp đang loạn hết cả lên. Liễu Ánh thấy thế thì chỉ muốn đập cho mỗi đứa một đập, nhưng... hiện tại không phải lúc!

Cả trường lớp nào cũng đang gào hét hoảng loạn hết cả lên.

Đột nhiên thằng lớp trưởng lên tiếng:

- Nếu tụi mày muốn chết thì cứ hét to nữa lên. Zombie nhạy nhất chính là thính giác cùng khứu giác, bọn chúng khi nghe thấy tiếng tụi mày thì sẽ nhanh đến đây thôi.

- Thằng kia! Mày đang xúi tụi nó à? Mẹ mày! Hiện đang là lúc nào rồi hả?

Cô bực tức hét lên, cậu ta nhìn lên cô rồi nhàn nhạt nói:

- Lúc nào à? 8 giờ 46 phút 38 giây.

- Mẹ mày!!! Tao hỏi cái đấy à?!


******      ******      ******      ******      ******      ******

NM: Nhớ vote, cmt and fl nhé!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net