Chap XIII: Tình Yêu Và Thù Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Chấn Đông vừa thấy Tử Kỳ và Nhã Hân đến liền cười không khép được miệng. Ông ta ngồi xuống sofa nói chuyện. Tử Kỳ trong lòng chân ghét cái cảnh ông ta cứ cười cười nói nói với cậu mà cứ vờ như không có chuyện gì. Cậu ghét cái cách mà ông ta cứ giả vờ hiền hậu trước mặt con gái. Khắp cả ái vương quốc này, có ai mà không biết ông ta lợi hại, cả đám dơi Evil kia chỉ cần ông ta phẩy nhẹ tay liền có thể đem xác bọn chúng chất thành núi, chẳng qua là ông ta muốn thử thách cậu thôi. Nhưng cũng không sao, dẫu sao thì ông ta cũng đã đặt niềm tin hiếm thấy của một kẻ độc tài lên người cầu. Và chắc chắn rồi, ông ta sẽ không phải thất vọng đâu.
- Tử Kỳ, ta muốn cháu đi với ta đên nơi này một chuyến, hiện tại có một vài công việc cần sự giúp đỡ của cháu.
- Dạ được ạ.
- Nhã Hân ta mượn nó vài ngày, con không để tâm chứ.
- Vài ngày. Đương nhiên là để tâm rồi.
- Được được. Sau khi xong việc lập tức đem nó trả lại cho con, một sợi tóc cũng không thiếu.
Sau đó Tử Kỳ gật đầu với Nhã Hân một cái rồi đi theo Chấn Đông. Cái dáng vẻ dương dương tự đắc làm cậu thật sự muốn đánh cho một trận.
Cậu cứ đi theo như thế, tự nhiên ông ta dừng lại đột ngột làm cậu suýt nữa thì đâm sầm vào người ông, may mà cậu kịp dừng lại.
"Shit. Ông già có thế bỏ các yếu tố bất ngờ đi được không"
Cũng may ông ta không có khả năng sử dụng tâm thuật, nếu không có lẽ sẽ bị ông ta giết ngay mất. Mải suy nghĩ, đén giờ cậu mới để ý đây không phải là phòng làm việc của Chấn Đông. Ông ta đang muốn làm cái gì:
- Có nhầm đường không ạ. Chúng ta đang đi đâu đây.
- Không nhầm. Đây là căn phòng chứa đựng tâm huyết của ta suốt mấy chục năm qua. Bây giờ ta muốn giao nó lại cho cháu.
- Vậy còn Nhã Hân ạ?
- Như cháu biết rồi đấy. Lão già ta cũng nên về nhà an nhàn tĩnh dưỡng rồi mà Nhã Hân lại là con gái, nó không phù hợp với công việc này. Nó là đứa con duy nhất của ta, ta thật sự không muốn nó ngày ngày phải sống một cuộc sống giống cha nó.
Hai người bước vào căn phong đó, bốn bức tường là những giá sách cao ngất, chính giữa chỉ có duy nhất một cái bàn làm việc to và rộng.
Ông ta ki nói nhiều nữa mà bắt đầu tập trung hướng dẫn cho Tử Kỳ những công việc phải làm. Quả thực là một công việc không hề dễ dàng gì. Mà bây giờ Tử Kỳ mới biết bốn cái giá sách kia toàn là tư liệu về vương quốc. Xem a ông ta đã thật sự xem trọng cậu, coi cậu là người có thể để ông ta tin tưởng giai cả vương quốc và con gái. Ông ta dồn tất cả tâm huyết mình có để truyền lại cho cậu. Đương nhiên Tử Kỳ cũng không ngại ngùng gì mà đen tất cả chúng ghi nhớ vào trong đầu.
Sau ba ngày đêm miệt mài, Chấn Đông mệt mỏi xoa xoa thái dương. Tất cả những gì có thể ông đã đen truyền dạy lại rất tỉ mỉ cho Tử Kỳ. Từ giờ ông đã có thể nghỉ ngơi được rồi. Ông hài lòng gật đầu nhìn cậu đang chắm chú đọc nót đam tài liệu. Thật là một thằng bé ngoan.
Tử Kỳ mệt mỏi, quả nhiên đây không phải chuyện làm ngày một ngày hai là có thể ổn định. Từ phía Đông cho đến phía Tây, rồi từ Bắc xuống Nam. Cậu sẽ luôn phải chú ý cảnh giác tạo phản, rồi phải lo cho các vampire khi đã tốt nghiệp bố trí vào bộ máy cai trị như thế nào, rồi còn rất nhiều vấn đề khác nữa. Mắt cậu hoa hết cả lên, Chấn Đông tuổi đã cao không chịu được tần suất lao động cao nên đã về nghỉ ngơi trước. Cậu đẩy ghế đứng dậy ra khỏi phòng. Bất ngờ là cậu gặp cha ngay trước cửa phòng. Cậu ngạc nhiên dáo dác đưa mắt nhìn xung quanh. Cũng may Chấn Đông tin tưởng cậu nên không để người ở lại giám sát cậu.
- Cha. Cha làm vậy rất nguy hiểm. Có việc gì cứ hẹn con ra ngoài là được. Nhỡ Chấn Đông bắt gặp thì hỏng bét.
- Hừ. Tiểu tử hay lắm. Còn không phải ta sốt ruột mới phải chạy đến đay tìm con. Nói đi, giải được mật mã rồi còn không mau báo thù.
- Chờ thời cơ đã. Giờ vẫn chưa thích hợp mà.
- Phải nhanh lên để tránh đêm dài lắm mộng con biết chưa.
- Cha yên tâm con biết mình phải làm gì mà.
- Được rồi. Ta đi đây.

Tử Kỳ ra ngoài nhìn sắc trời đã tối. Cậu quyế tâm về phòng ngủ một giấc ngay ngày mai sẽ thực hiện trả thù. Cha nói đúng, đêm dài lắm mộng chi bắng dứt khoát luôn cho xong.
Cậu về phòng nằm dài trên giường, tứ chi không thể nâng lên nổi. Có tiếc gõ cửa của Nhã Hân, cậu lập tưc thu hồi bộ dáng mệt mỏi bày ra gương mặt tươi cười nhìn cô bươcs vào. Trên tay cô cầm một chai rượu vang và hai ly thuỷ tinh. Cô ngồi xuống bàn rót rượu ra, rồi cô đưa cho cậu một ly, miệng cười nói:
- Em nghe cha nói cha sẽ giao lại công việc cho anh. Chúc mừng anh nhé.
- Ừm. Cảm ơn em.
Và thế là cậu một ly, cô một ly, chẳng mấ chốc cả hai đã say mềm. Cậu không biết là do rượu mạnh hay là tửu lượng cậu kém mà cậu đã sớm say hơn cô. Chắc một phần do mấy ngày qua hơi mệt. Nhã Hân cố tỉnh táo dìu cậu lên giường nằm. Dù sao thì cậu cũng là con trai nên cô trật vật lắm mới khiến cậu nằm yên trên giường được. Cô định quay về phòng nhưng lại bị bàn tay nóng bỏng của cậu giữ lấy. Rồi cô đột nhiên bị cậu kéo mạnh khiến cô ngã vào lòng cậu. Hơi thở mát lạnh phả vào bên tai cô, còn có thoang thoảng mùi rượu làm cô bất giác mặt đỏ bừng. Tử Kỳ mơ màng nói một câu:
- Em sao lại ngốc đến thế.
- Em mà ngốc. Anh ngốc...
Lời còn chưa nói hết, Tử Kỳ đã nhanh chóng xoay người đè cô xuống, hôn lên môi cô. Cô nghênh đón nụ hôn của cậu. Nụ hôn có thể nói là mãnh liệt...

* Đoạn này mọi người cứ thoả sức tưởng tượng :))) *

Hôm sau, Tử Kỳ thức dậy nhìn cô gái bên cạnh mình đang ngủ rất ngon. Cậu đưa tay vén đám tóc mai vương trên trán cô. Cậu ngắm nhìn ngũ quan tuyệt mĩ của cô trong lòng chợt có cảm giác mất mát. Đây có thể là lần cuối cậu được nhìn thấy gương mặt cô thân thiết thế này. Cậu chỉ ước có thể ngừng thời gian lại để giây phút này không trôi đi. Cậu nhẹ nhàng rời khỏi giường sau khi rút tay đang bị cô gối kia ra. Cậu vào nhà tắm một lúc rồi trở ra. Mở ngăn kéo lấy con dao giấu vào túi áo ngực. Ánh mắt lại liếc về phía giường. Cậu vẫn ngủ, bên khoé miệng vẫn còn in nét cười. Tử Kỳ do dự một giây nhưng vẫn sải bước đến bên giường. Cậu đặt một nụ hôn lên trán cô. Sự việc hôm qua hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của cậu. Trong lúc say cậu đã...
Cậu để lại một câu nói hết sức nhẹ nhàng và ôn nhu:
- Hi vọng sau ngày hôm nay, em vẫn cười như thế này...
Cậu nhắm mắt khắc ghi gương mặt cô vào trong trái tim rồi quay người rời khỏi phòng. Đích đến chính là chính điện....

_____________________________

Đám dơi Evil sau khi nhận được lệnh của Tử Kỳ đã sớm tập hợp đầy đủ. Cả một bầu trời đen sì lại chỉ toàn là dơi Evil. Chúng bay về phía chính điện với một lòng thù hận, một phi vụ mà chúng chờ đợi suốt mấy chục năm qua - Một cuộc đảo chính.

Khung cảnh hỗn loạn, binh linh của Chấn Đông trên mặt hiện rõ sự hoảng hốt. Lần đầu tiên, họ chứng kiến nhiều dơi đến vậy. Cả người luôn trong tư thế phòng bị, đám dơi bất ngờ đáp xuống, răng nanh mọc dài ra. Từng tên một ngã xuống khi kêu còn chưa ra khỏi cổ họng...
Bên trong chính điện, không khí căng thẳng. Các đại thần mày đã cau chặt, không thể che giấu nổi sự sợ hãi đang xâm chiếm lí trí. Chấn Đông - vị đế vương cao quý liếc nhìn từng người một. Ông đập mạnh tay xuống bàn, giọng ra lệnh:
- Hãy ra ngoài và chiến đấu cho ta.
Ai nấy đều sợ hãi, bậy giờ có cho họ một con kiến họ cũng chẳng dám giết. Họ đều đã già rồi. Ai lại không muốn sống mà ra ngoài đấy chứ. Nhưng ở lại trong này họ không chắc mình còn có thể bảo toàn tính mạng trước mũi kiếm của Ông ta hay không. Họ nhìn nhau ròi đều tự giác ra ngoài, vì dù sao họ cũng không sống nổi qua ngày hôm nay. Cả chính điện thoáng chốc tĩnh lặng. Sự lo lắng của Chấn Đông bây giờ mới thể hiện ra ngoài. Với sức mạnh của ông không phải là không thể nhưng đám dơi kia thực sự đã đạt tới đỉnh điểm của sự tức giận. Chúng chắc chắn sẽ liều mạng với ông. Khó mà giải quyết chúng nhanh gọn được. Chỉ sợ, chưa giết hết đã không còn sống sót. Ông đã già, việc này có chút vất vả. Còn Nhã Hân... Tuy là không yêu mẹ nó nhưng dù gì đó cũng là đứa con gái duy nhất của ông. Ông coi nó như bảo vật trong tay, nuôi dưỡng bảo vệ nó. Ông sẽ ra ngoài tiêu diệt đám dơi, ít ra như thế chúng sẽ không làm hại con gái ông. Cũng may nó sẽ có Tử Kỳ bên cạnh. Nếu ông chết nó cũng sẽ không quá đau buồn. Đáng tiếc, khi còn trẻ ông không dành nhiều thời gian ở bên con gái.
Một luồng khí từ bên ngoài thổi vào, Chấn Đông theo phản xạ nhìn về phía cửa. Ông kinh ngạc:
- Dương Tử Thao?
- Cũng may ông vẫn còn nhớ ta.
- Năm đó không phải ngươi đã chết cùng với Ngô An Phong rồi sao
- Haha. Ngươi chưa chết sao ta có thể chết trước đây.
- Vậy đến để giết ta sao? E là hơi khó đấy ông già.
- Bao nhiêu năm trôi qua ngươi vẫn ngông cuồng như vậy. Đúng, ta đến để giết ông nhưng ta muốn cho ông biết một bất ngờ.
Cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Tử Kỳ bước vào. Cả người đầy hán khí khiến người ta không khỏi rùng mình.
Cậu đến thậy đúng lúc, Chấn Đông như tìm được người cứu giúp, định lên tiếng thì:
- Trịnh Chấn Đông, ông có nhận ra ta không?
- Đương nhiên. Con là Tử Kỳ...
- Con trai của Ngô An Phong và Triệu Mỹ Lâm - Tử Kỳ không kiên nhẫn cắt ngang câu nói của ông ta.
Không giấy được vẻ ngạc nhiên, ông ta lắp bắp:
- Không phải. Thằng bé đó đã chết rồi. Ngươi nói dối.
Tử Kỳ cười khẩy, đưa tay lên tháo lén, đôi mắt hai màu như có như không nhìn Chấn Đông khiến ông ta run rẩy, nhất thời không thể nói được câu nào. Thì ra lâu nay ông " nuôi ông tay áo". Nó là con trai của An Phong - người mà 30 năm trước ông đã giết chết. Tưởng chừng đã giết sạch không còn lo ngại thì nay hắn vẫn còn một đứa con trai quay lại trả thù ông. Quả nhiên thằng bé rất giống cha nó...
Vỏ bọc của cậu quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức ông đã tin tưởng giao con gái cho nó.
- Sao? Quá bất ngờ? Sợ chết? - Tử Kỳ gằn giọng lạnh lùng.
Chấn Đông lùi lại vài bước. Đối với một người bao nhiêu năm "hô phong hoán vũ" như ông mà đến giờ phút này lại á khẩu. Thật khó để chấp nhận sự thật này. Ông sẽ quyết đánh với Tử Kỳ, ông vẫn còn con gái, giờ nó chủ có thể dựa vào một mình ông. Ông càng không tin ông đánh không lại một thằng nhóc...

***
Nhã Hân mơ màng tỉnh giấc, một trận đau đớn kéo đến. Cô chống tay ngồi dậy rời khỏi giường. Đi ngang qua cửa sổ cô kinh ngạc nhìn chính điện. Cô nhanh chóng thay quần áo đi sang bên đó.
Đám dơi Evil dữ tợn hơn cô nghĩ, chúng nhe nanh lao về phía cô. Cũng may cô kịp thời tránh né nếu không đã bị dính độc của chúng. Cô nhìn khung cảnh hoảng loạn, lòng lo lắng cho cha và Tử Kỳ. Cô thật vất vả né tránh đám dơi trên đường đi đến chính điện. Khi đến cửa trên người đã có không ít thương tích. Đẩy cửa đi vào cô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đem đám dơi nhốt bên ngoài rồi.
Chấn Đông tuổi đã cao, Tử Kỳ thân thủ lại nhanh nhạy nên sau một hồi chém giết đã bị Tử Kỳ khống chế. Không ngờ đúng lúc này Nhã Hân lại đến. Nếu nó cứ ở yên ở lâu đài kia ít nhất nó vẫn còn được sống.
Mà Nhã Hân vừa thả lỏng chưa được một giây cả người lại căng lên. Bóng lưng quen thuộc kia lại đang cầm dao kề cổ cha cô. Sự việc là như thế nào. Cô vẫn đang mông lung chưa hiểu rõ.
Tử Kỳ trong giây phút này lòng thương người lại dâng lên, do dự có nên xuống tay hay không. Mà Dương Tử Thao thấy Nhã Hân đến, lại thấy Tử Kỳ do dự trực tiếp đẩy tay cậu làm con dao đang dơ lên đâm thẳng vào tim Chấn Đông. Ông ta phụt máu, tay ôm lấy vết thương ngã xuống.
Nhã Hân đầu óc quay cuồng, hét lên một tiếng, chạy đến:
- Chaaaa.
Sự việc sảy ra quá nhanh, cô chỉ kịp nhìn thấy người con trai đó đâm dao vào ngực cha. Anh lúc đấy thật xa lạ, gương mặt lạnh lùng, nhàn nhạt nhìn cha ngã xuống. Nước mắt trào ra, cô ôm lấy cha gào lên:
- Cha. Người không được chết. Người phải sống, nhất định phải sống. Đúng rồi con có nhẫn hồi sinh, con sẽ cứu được cha.
- Đều...là...cha...sai...xin...lỗi...con...
Cô càng khóc to hơn, cha đi rồi, ông cứ thế mà bỏ cô lại.
- Rất tiếc chỉ có một chiếc nhẫn sẽ không cứu được vanpire.
Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói lạnh băng. Cô lau nước mắt trên mặt cẩn thận đặt cha xuống rồi đứng lên nhìn Tử Kỳ gằn giọng:
- Dương Tử Kỳ, anh...
- Khoan. Cô nhầm rồi. Tôi là Ngô - Tử - Kỳ. - Giọng cậu mang theo chút châm biếm
Ngô? Một tiếng ấy làm cô đau nhói, tim thoáng chốc trùng xuống. Là họ của vương quốc Haido. Nói vậy anh là hậu duệ của Haido. Anh sao lại giết cha cô? Cô chợt nhớ đến chiếc chìa khoá cô nhặt được. Vậy là một chút nghi ngờ bị cô dập tắt kia lại là sự thật. Có lẽ nào ngay từ đầu anh tiếp cận cô để trả thù. Cô đau xót. Muốn hỏi anh nhưng lại sợ câu trả lời đúng như cô đang nghĩ.
- Tử Kỳ anh là đồ khốn nạn. Anh đi chết đi
Cô dồn lực đánh cậu nhưng rất nhanh đã bị không chế, hai tay bị giữ lại. Cô làm sao có thể đánh lại cậu chứ. Giọng cậu vang lên:
- Tôi sẽ không làm hại em. Em đi đi, sống tốt rồi quay về trả thù tôi.
Cậu buông tay cô ra xoay người đi. Dương Tử Thao khinh bỉ nhìn cô một cái rồi nói.
- Cô tốt nhất đi xa một chút. Đừng để Tử Kỳ gặp lại cô.
Cô nhìn bóng anh khất sau cánh cửa, cả người không còn sức lực ngồi thụp xuống. Tim cô đau, vết dao này cũng thật sâu. Cô chỉ còn biết khóc và khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net