Ngoại Truyện 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRẢI NGHIỆM NHÀ CÓ MA.

Ngoại Truyện 1.

.

Sau khi Tang Tửu sinh ma nhỏ cho Minh Dạ xong, đã lâu họ chưa về lại căn nhà trước đó ở dương giới.

Lúc về ma nhỏ nhà họ đã lớn, lại còn rất ham chơi, nhưng chỉ cần nhìn thấy Minh Dạ ở đó là ngoan ngoãn ngay.

Một ngày nọ, Minh Dạ về âm giới có việc, Tang Tửu vừa đi vào trong lấy quần áo ra đã không thấy ma nhỏ đâu, cô hoảng loạn vô cùng.

Ma nhỏ nhà Minh Dạ vừa đến dương giới lần đầu, mang tâm lý thắc mắc với mọi thứ nó lẻn ra ngoài chơi ngay. Nó thấy nhà đối diện có mấy lá bùa tránh quỷ nên tò mò vô cùng, nhưng thứ này không ngăn nổi nó.

Ma nhỏ vừa vào nhà, Đàm Đài Tẫn liền phát hiện ra, hắn chống nạnh nhìn ma nhỏ.

"Sao ngươi vào đây được?"

Ma nhỏ không trả lời, nó nhìn bộ triều phục của Đàm Đài Tẫn. "Sao chú lại ăn mặc giống ông nội con? Không lẽ là đồng nghiệp của ông nội? Ông nội con lúc đi làm vào thứ hai cũng mặc như vậy."

"Ông nội ngươi là ai? Cô không quen, ngay cả ngươi Cô cũng không biết."

"Con tên Minh Cảnh, cha con tên Minh Dạ, mẹ con tên Tang Tửu. Ông nội con là Bắc Âm Đại Đế."

"À ra là nhà đối diện, vậy thì ngươi nên hành lễ đi. Cô chính là Cảnh Vương đời thứ mười một, Đàm Đài Tẫn." Đàm Đài Tẫn ngẩng cao đầu, hất cằm với ma nhỏ.

"Hành lễ là phải quỳ gối đúng không ạ? Nhưng mà cha con nói đàn ông không nên quỳ gối với ai cả, trừ ông bà nội và mẹ ra. Chú là người ngoài, không thể."

Minh Cảnh không hề sợ hãi, nhìn thẳng vào Đàm Đài Tẫn.

Ngọc Tảo trên Quan Long của Đàm Đài Tẫn khẽ chuyển động, hắn khịt mũi. "Nhưng mẹ ngươi từng hành lễ với Cô đấy."

"Chắc là do cha chưa dạy điều đó cho mẹ, dù sao thì con cũng sẽ không làm vậy đâu."

Minh Cảnh ngây thơ chớp chớp mắt, sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh Đàm Đài Tẫn. Ma nhỏ vươn tay sờ lên trụy sức trên triều phục của Đàm Đài Tẫn. "Con rồng này đẹp quá, chú có thể cho con không?"

Minh Cảnh lắc lắc cánh tay làm nũng với Đàm Đài Tẫn.

Đàm Đài Tẫn ngạc nhiên nhìn ma nhỏ bên cạnh. "Đúng là không biết quen lạ là gì nhỉ? Ngươi không sợ sẽ bị người ta bắt cóc mất à? Chúng ta thân vậy sao?"

Minh Cảnh vẫn nắm lấy tay hắn không buông. "Không phải vừa nãy chúng ta đã giới thiệu tên với nhau rồi sao? Mẹ con nói nếu như đã nói tên cho nhau biết, sau này có thể trở thành bạn tốt của nhau."

" ... "

Lúc này Đàm Đài Tẫn thật sự rất muốn ném Minh Cảnh trở về nhà, không biết sao con ma nhỏ này cứ bám chặt lấy hắn như vậy.

Đàm Đài Tẫn đang tính gỡ tay Minh Cảnh ra thì ma nhỏ chủ động buông tay, lấy từ đâu ra một trái quýt. "Chú có biết ăn quýt không ạ? Vì chúng ta là bạn nên cùng nhau ăn nhé."

" ... "

Đàm Đài Tẫn thật sự không biết nên nói gì với con ma nhỏ này nữa. Hắn còn chưa kịp từ chối đã thấy Minh Cảnh bắt đầu lột vỏ quýt.

Bàn tay nhỏ xíu lột từng chút một, cẩn thận gỡ cả sơ trên múi. Sau đó tách từng múi quýt ra.

Minh Cảnh không để Đàm Đài Tẫn từ chối đã đút vào miệng hắn một múi, đút xong thì tự mình ăn một múi khác.

"Oaaa, ngọt quá! Ngon quá!"

Cứ như vậy, mỗi người một múi cho đến khi hết quả quýt nhỏ.

Sau khi ăn xong, Minh Cảnh vẫn cầm vỏ quýt trên tay mà không vứt lung tung.

Đàm Đài Tẫn khen ngợi. "Rất có phép tắc đấy."

Minh Cảnh đắc ý, mỉm cười ngọt ngào. "Mẹ con dạy không được bỏ rác lung tung, vậy mới là bé ngoan. Mà bé ngoan thì sẽ được thưởng nhiều quýt hơn nữa. Á, không xong rồi ... con phải về ngay, lúc nãy đi chơi mà không xin phép."

Đàm Đài Tẫn nhìn theo bóng lưng nhỏ xíu của Minh Cảnh.

Không nghĩ tới ngày hôm sau Minh Cảnh lại mang quýt sang tiếp.

"Mẹ ngươi có biết ngươi sang đây không?" Đàm Đài Tẫn hỏi.

"Mẹ không biết nhưng con đã xin phép rồi. Chú yên tâm, mẹ sẽ không mắng con đâu. Chú đang quan tâm lo lắng cho con ạ?"

Môi Đàm Đài Tẫn khẽ giật, ho khan mấy cái. "Cô sợ mẹ ngươi mắng ngươi, chúng ta là bạn nên muốn nhắc nhở một tiếng."

Minh Cảnh chăm chú lột quýt, cẩn thận tách từng múi một.

"Chú biết không? Chú là người bạn đầu tiên của con đấy. Các con ma ở âm giới không ai dám chơi với con, họ nói sợ vô ý làm con bị thương sẽ đắc tội với nhà con."

Đàm Đài Tẫn thấy con ma nhỏ buồn, hắn lại không biết an ủi kiểu gì.

Nghe Minh Cảnh nói bạn, hắn chợt nhớ đến Tiêu Lẫm. Đó là một người bạn hắn xem trọng, họ quen biết khi cùng nhau học ở Tiêu Dao Tông. Hình như lần cuối gặp là lúc Tiêu Lẫm đưa Diệp Tịch Vụ sang Cảnh Quốc hòa thân, mãi cho tới khi đăng cơ hắn cũng không gặp lại Tiêu Lẫm thêm lần nào nữa.

Ngay lúc Đàm Đài Tẫn đang suy nghĩ, ma nhỏ cười. "Không sao cả, mẹ nói không ai chơi với con thì mẹ sẽ chơi cùng con. Hắc Bạch Vô Thường cũng nói chơi cùng con rất vui, mà dạo gần đây cả hai anh ấy đều bận không tới chơi với con được. Nhưng giờ có chú làm bạn với con, con vui lắm."

Minh Cảnh lại vui vẻ lột quýt, cậu bé vẫn cho Đàm Đài Tẫn ăn trước, sau đó mới ăn.

Đàm Đài Tẫn cảm thấy Minh Cảnh rất đáng yêu, lại còn lễ phép ngoan ngoãn, trông còn nhỏ nhưng nói chuyện khá trưởng thành chín chắn. Từ nhỏ không có bạn chơi nên cậu nhóc có vẻ buồn, hai ngày liên tiếp sang chơi đều thấy Minh Cảnh rất vui vẻ.

Trong lòng thầm gào thét. "Trời ơi, Cô cũng muốn có một đứa nhỏ đáng yêu như vậy."

Đàm Đài Tẫn xoa đầu cậu nhóc. "Cha mẹ dạy nhóc rất tốt, sau này chúng ta sẽ làm bạn của nhau."

Đàm Đài Tẫn nói xong gỡ trụy sức hình con rồng trên triều phục của mình ra cho Minh Cảnh.

Minh Cảnh cười tít mắt, vui vẻ trở về nhà.

Tang Tửu thấy con trai về, liền hỏi. "Con đi đâu về đấy? Có gặp nguy hiểm gì không?"

"Dạ không ạ, mẹ ơi, con có bạn rồi." Minh Cảnh chạy tới ôm mẹ.

Tang Tửu bế cậu nhóc lên. "Mẹ sắp không bế nổi con rồi này. Thì ra qua nay con sang nhà bạn chơi à? Mới tới đây có hai ngày đã làm quen được bạn rồi sao?"

"Vâng ạ, chúng con sẽ trở thành bạn tốt của nhau. Hôm nay chú ấy còn cho con con rồng của chú ấy nữa." Minh Cảnh lấy con rồng ra khoe với Tang Tửu.

Mí mắt Tang Tửu khẽ giật, nhìn con rồng trong tay con trai. "Chú ấy? Không lẽ người con nói là hoàng đế nhà đối diện?"

"Đó là hoàng đế ạ? Hoàng đế là gì vậy mẹ? Là tên hả mẹ? Nhưng chú ấy nói với con chú ấy tên Đàm Đài Tẫn."

Minh Cảnh nghiêng đầu nhìn mẹ.

Tang Tửu không biết trả lời như thế nào, cô lại hỏi. "Hắn không bắt con làm thứ gì kỳ lạ chứ? Ví dụ như hành lễ hay dọa chém đầu gì đó."

"Không có đâu, bọn con chỉ ăn quýt và nói chuyện với nhau thôi. Nhưng chém đầu là gì vậy ạ?"

"Không, không có gì. Có chuyện gì kỳ lạ con phải nói với mẹ ngay nhé. À không, tối nay con nên nói chuyện này với cha đi."

Tang Tửu muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói.

Tối hôm đó Minh Cảnh nói chuyện mình làm bạn với Đàm Đài Tẫn cho Minh Dạ nghe.

Minh Dạ trầm ngâm nhìn con trai rồi lại nhìn Tang Tửu. "Không sao đâu."

"Nhưng ... "

"Tang Tửu, nếu con nó đã nói không sao thì sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nếu có chuyện gì không an toàn thì đã sớm xảy ra vào ngày đầu rồi." Minh Dạ vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô.

Minh Cảnh khó hiểu nhìn hai người.

"Con đi ngủ trước đi, cha có chuyện muốn nói với mẹ."

"Dạ, cha mẹ ngủ ngon."

Minh Cảnh hôn chúc hai người ngủ ngon rồi nhanh chóng về phòng mình. Cậu nhóc đã lớn nên không ngủ cùng cha mẹ nữa.

Sau khi Minh Cảnh đi ngủ, Minh Dạ nắm tay Tang Tửu. "Chúng ta cũng đi ngủ thôi."

"Minh Dạ, cứ để như vậy hả anh?"

"Không sao đâu, đừng lo lắng. Anh chưa từng thấy hắn hại ai bao giờ. Mà trên người Minh Cảnh có kết giới bảo vệ của anh, sẽ không ai làm hại thằng bé được."

Minh Dạ biết cô vẫn còn bóng ma tâm lý từ lần chào hỏi kia. Anh lại an ủi Tang Tửu lần nữa rồi kéo cô vào phòng.

...

"Tô Tô, hai ngày nay có con ma nhỏ đến chơi, nó ngoan ngoãn và đáng yêu lắm. Cô cũng muốn có một đứa giống vậy."

Đàm Đài Tẫn vừa ăn hạt dẻ vừa nói với Tô Tô.

Cô giật mình. "Ma nhỏ? Sao nó vào đây được? Nó không phá phách gì chứ? Chàng không sao chứ?"

"Cô không biết nó vào bằng cách, nhưng Cô không sao cả. Con ma nhỏ đó là con của nhà hàng xóm, tên Minh Cảnh."

"À."

Nếu là nhà hàng xóm thì không có vấn đề gì, nghe Đàm Đài Tẫn nói không sao thì cũng yên tâm. Mà có sao thì ... Tô Tô không nghĩ cô có thể đấu lại, con ma nhà kia rất khó chơi, anh ta có gia thế quá khủng. Trước đó có con quỷ ghé nhà cô còn không làm gì được, thì ma có chống lưng như vậy càng không đụng nổi.

"Tô Tô, sinh một đứa cho Cô đi."

Đàm Đài Tẫn bỏ hạt dẻ trong tay xuống, nghiêm túc nhìn Tô Tô.

Mặt Tô Tô đỏ bừng, hồi lâu sau cô nói. "Không sinh được đâu."

"Tại sao? Là do Cô không được hay nàng không được?" Đàm Đài Tẫn không vui hỏi.

"Cả hai đều không được." Nói xong Tô Tô chạy về phòng.

Đàm Đài Tẫn buồn bực ngồi trên sofa cả đêm, nghĩ mãi về chuyện Tô Tô nói hắn "không được".

Ngủ quên lúc nào không hay, lúc tỉnh lại Minh Cảnh đang ngồi bên cạnh nhìn hắn.

Dáng vẻ Đàm Đài Tẫn nằm chèo queo trên sofa giống hệt Minh Dạ lúc bị Tang Tửu giận. Tang Tửu lúc giận Minh Dạ cũng đuổi anh ra ngoài sofa ngủ y như vậy.

"Sao chú không lên giường mà lại ngủ ở đây? Vợ chú giận chú ạ?"

Minh Cảnh vừa lột quýt vừa hỏi.

Đàm Đài Tẫn ngái ngủ xoa xoa cái đầu đau nhức của mình. "Đến lúc nào thế?"

"Cũng lâu rồi ạ, con ăn ba quả quýt rồi chú mới ngủ dậy. Chú lớn vậy rồi mà còn ngủ nướng, cha con nói dậy sớm mới tốt cho sức khỏe, đừng giống mẹ ngày nào cũng ngủ đến tận khi mặt trời lên đến đỉnh đầu mới dậy. Chú có đứng dậy nổi không ạ? Mỗi lần mẹ con ngủ nướng là sáng không ra khỏi giường nổi luôn á."

Minh Cảnh nói xong đưa cho hắn một múi quýt.

Đàm Đài Tẫn bĩu môi đẩy ra. "Hôm nay không ăn."

"Chú chê quýt của con ạ? Chú ghét con rồi ư? Huhu, quýt ngọt lắm đấy."

Ma nhỏ Minh Cảnh rưng rưng nước mắt nhìn Đàm Đài Tẫn.

"Hôm nay không có tâm trạng ăn quýt."

"Vậy khi nào mới có tâm trạng ạ? Đến lúc đó con sẽ để dành cho chú những trái ngọt nhất luôn."

Minh Cảnh lắc lắc đầu, khua tay múa chân rồi vui vẻ ăn quýt một mình.

"Khi nào Cô có được một đứa đáng yêu như con thì ăn."

Không biết Minh Cảnh nghe sao thành muốn ăn thịt, tay cầm quýt run rẩy. "Huhu, thịt con không ngon đâu, về sau chú muốn gì con đều cho chú hết, cả quýt cũng cho hết luôn. Vì vậy chú đừng ăn thịt con huhu."

Đàm Đài Tẫn thấy Minh Cảnh khóc liền luống cuống tay chân, bối rối không biết nên làm gì, vội nói. "Không phải, không có ăn thịt, Cô nói muốn có một đứa con đáng yêu như con, khi nào có được sẽ vui vẻ ăn quýt cùng hai đứa."

"Thật ạ? Chú nói con đáng yêu ạ?"

"Ừ." Đàm Đài Tẫn đau đầu nhìn ma nhỏ.

Minh Cảnh lau nước mắt, vui vẻ lột quýt ăn tiếp.

Đàm Đài Tẫn bực bội vì chuyện tối qua, nhưng vẫn dỗ dành Minh Cảnh, còn lấy đồ ăn của mình ra cho cậu nhóc.

"Ăn đi, ngon lắm đấy."

Minh Cảnh ôm cánh tay hắn, dụi dụi đầu làm nũng với hắn hệt như mèo con.

"Dạ, cảm ơn chú."

Minh Cảnh dụi xong thì đưa đầu lại gần Đàm Đài Tẫn hơn nữa, cậu nhóc nói. "Mỗi lần mẹ cho con đồ ăn đều nựng hoặc xoa đầu con. Chú cũng nựng con đi."

Dưới sự nhiệt tình của Minh Cảnh, Đàm Đài Tẫn đành xoa đầu cậu nhóc.

Một đứa bé như vậy ai mà không yêu cơ chứ. Ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại còn đáng yêu. Hắn thật sự muốn có một đứa con giống như vậy.

Nhưng mà Tô Tô của hắn lại không chịu, còn nói hắn "không được".

Đau lòng quá đi mất!

Bảo bối tổn thương, huhu.

.

#sinhnhuyenhoa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net