Chương 3: Tảo mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuồng nhiệt năm đó như một ngọn lửa bén mồi khô, rực rỡ và dữ dội, sau cùng vụt tắt một đống tro tàn. Vấn vương trong kí ức của người ở lại là nụ cười, lời hứa cùng nỗi đau dai dẳng mỗi đêm.

Ngày 7 tháng 11, sáng.

Một bộ váy đen dài tới bắp chân, mũ vành đen đính ngọc, tôi ôm theo một bó hoa tulip trắng, cẩn thận chào hỏi người gác mộ và xin phép tới thăm cố nhân. Tấm bia đá lạnh lùng khắc ghi "Mộ phần nhà Matsuda" in sâu vào đôi con ngươi nâu ánh đỏ được che dấu dưới lớp len đen tuyền, chà, gần một năm rồi em mới lại tới thăm anh đấy, Matsuda Jinpei.

Ngày hôm nay tiết trời thật đẹp, phải chăng người đang mỉm cười với em?

Người gác mộ đã làm rất tốt công việc giữ gìn vệ sinh xung quanh các mộ phần, tôi cảm kích lắm vì họ đã tôn trọng những người mãi mãi ở lại nơi đây, lại cùng họ mỗi ngày bầu bạn, xem như đỡ đi phần nào cô đơn. Cắm bó hoa vào trong bình sứ cạnh di ảnh đã có phần dấu vết nắng mưa, đầu gối chạm xuống nền đá lạnh sần sùi, làn khói mỏng vương vấn vài vòng rối ren rồi cũng phải tan biến vào hư không trước bia đá lạnh ngắt không chút nào hơi ấm. Hoàn tất các nghi thức thăm viếng, tôi đứng lặng người trước mộ phần của anh mà thở dài, tự mình hỏi, tự mình trả lời như cái cách tôi vẫn làm suốt ba năm qua.

"Jinpei, đã lâu mới gặp."

"Hôm nay họ cũng sẽ tới nhỉ, nếu gặp anh hai, thay em chào hỏi một câu."

"Người kia, em vẫn luôn thay mọi người quan sát."

"Kẻ kia, em đưa tiễn rồi."

"..."

Những câu chuyện không liên quan đến nhau được tôi tự thuật như một cách lưu loát bằng giọng điệu nhẹ nhàng ân cần nhất có thể, tựa như chút dịu dàng duy nhất đều vì thời khắc này của hôm nay mà bộc lộ, đến sau cùng lại im bặt trả lại không gian tĩnh lặng xung quanh. Tôi vẫn luôn nói anh là đồ đại ngốc, lại không chịu chấp nhận sự thật rằng cuối cùng người ngốc vẫn là tôi; người rời đi ba năm, tôi liền cố chấp đem anh chôn chặt trong tim ba năm, bằng mọi cách lưu giữ thành chấp niệm không muốn buông bỏ. Trời cuối cùng cũng nổi lên cơn gió nhẹ nhàng mơn trớn tóc mai, tôi tự hỏi có phải anh ấy đang lau đi những giọt nước mắt của mình hay không?

Trong những mớ hỗn độn ký ức, tôi nhớ rằng anh ấy không thích xem con gái khóc đâu, trước đây lóng ngóng muốn xoa dịu sự hờn dỗi của tôi cuối cùng lại bị nước mắt làm cho nóng nảy mà chê tôi khóc xấu; nghĩ lại thật là, cô ngốc chàng khờ xứng đôi. Chuyện của chúng tôi bắt đầu từ mấy năm trước, tuy không phải anh hùng cứu mỹ nhân hay oan gia ngõ hẹp gì đó mà những cô nàng bấy giờ mơ mộng, nhưng cũng đủ lưu lại ấn tượng đậm sâu để gieo một hạt chồi, lấy thời gian làm nền móng và tiếp xúc làm dinh dưỡng mà dưỡng thành rặng cây xanh; cho tới khi đơm hoa kết quả, cũng là lúc anh cục súc tỏ tình, lại quá đỗi vụng về khiến tôi tâm hồn thiếu nữ cười tới cong cả người. Trời hôm đó không phải nắng trong xanh, cũng không phải mưa lất phất trong lành, đại khái là mây đen che kín bầu trời, trùng hợp thời điểm nhật thực ghé qua, có người ở trước sở cảnh sát mà hỏi tôi.

"Thiên cẩu gặm thái dương, tôi cũng thực thích em."

Rõ ràng là không có liên quan nhưng nói ra lại có tiết tấu đến lạ, thẳng đến sau này hỏi lại thì chàng ta nói rằng không biết nói lời hoa mỹ nên trong đầu nghĩ ra cái gì liền vội vã đem cái đó ra bày tỏ, là gấp đến độ ruột gan đều muốn phơi bày cho người khác xem; con người này, bề ngoài có điểm đáng ghét nhưng ôn nhu có đủ, chính là đối tôi luôn luôn bảo bọc chăm sóc, từng chút từng chút thủ hộ tôi, chiếu cố tôi thật tốt thay cả phần anh hai. Sau đó, tôi không nhớ rõ mình đã chật vật như thế nào để vượt qua vực thẳm tinh thần mà anh để lại khi hay tin chẳng lành, cũng chẳng rõ thời gian mà tôi vô định trải qua bên cạnh cỗ quan tài lạnh giá của anh; thứ duy nhất mà tôi đọng lại sau nỗi mất mát quá đỗi kinh hoàng là cái tát như trời giáng của người anh cả kéo tôi ra khỏi sự suy sụp đó, và ý chí sống còn duy nhất của tôi về sau biến thành báo thù, cuối cùng tôi cũng hiểu được quyết tâm mà anh luôn giữ trong lòng. Chà, mới đó mà ba năm rồi, không nghĩ rằng kế hoạch báo thù này mất tận ba năm mới có thể thực hiện thành công - tá đao sát nhân; nếu không phải còn việc cần phải che dấu tốt thân phận, bằng vào tiềm lực hiện tại tôi nhất định khiến kẻ đó muốn sống không được cầu chết không xong. Khoé mắt sớm đã ngậm nước đỏ hồng, tôi chậm rãi lau đi dấu vết yếu đuối vốn không được phép hiện hữu, lại cười tự giễu mà khinh khi chính mình, ba năm luyện ra một loài máu lạnh cũng không thể kìm lại chút yếu mềm nơi tư tâm dành cho anh ấy. Ngẫm kỹ một chút thì hiện tại mục đích của tôi cũng không chỉ có bảo thù, tôi còn phải thủ hộ anh cả, và cả, người bạn còn lại trong nhóm anh đào năm đó của họ, dù hiện tại cũng chẳng cần mấy, anh ta có vẻ rất được việc cơ đấy; chỉ là có chút liều mạng, và cực đoan.

Phía xa cơ hồ truyền tới tiếng chào hỏi kéo tôi về thực tại sau những suy nghĩ ngẩn ngơ,  dẫu là không đành lòng thì tôi cuối cùng vẫn phải rời đi; lưu luyến chạm qua bia mộ lạnh lẽo lưu lại nơi này bao năm tháng, tôi thì thầm lời tạm biệt rồi cũng xoay gót trở về sau nụ cười chua xót.

"Hết thảy tư vị đều thưởng thức trong đêm, bình minh lên, lại tiếp tục mỉm cười.

Em biết mình làm được.

Nhưng thực tế, em biết mình khó làm được."

Xe chạy ngang qua cửa lớn, tôi mệt mỏi dùng chút sức lực tay phải nâng đỡ cái đầu muốn gục ngã, ánh mắt lơ đễnh chạm qua chàng trai vừa cùng người gác mộ chào hỏi, khoé môi bất giác cong lên; Jinpei, người đó đến thăm anh nhỉ?!

"Cô chủ, chúng ta kế tiếp sẽ đi đâu?"

"Quận 5 phố Beika, quán cà phê Poirot."

"Tôi nhớ rồi, đó là bên dưới văn phòng thám tử lừng danh Mori Kogoro."

"Phải không? Ta cũng không để ý."

Nghe giọng điệu hào hứng của tài xế, tôi xem như tốt bụng hiếm hoi mà đáp lại vài câu, nguyên lai cũng là đi gặp thám tử, nhưng là gặp lại cậu nhóc thám tử trung học hải ngoại Saguru Hakuba đã mấy tháng chưa liên lạc, cũng không rõ vì cái gì đứa trẻ này lại hẹn một nơi xem chừng chẳng chút nào liên hệ với chúng tôi. Với Mori Kogoro, gần đây độ phủ sóng đột nhiên thăng cấp đại biến khiến Gin mới lúc trước cũng phải kéo quân ghé qua thăm hỏi trông mà ngộ nghĩnh, cũng chỉ là một tên thám tử quèn lấy đâu ra uy hiếp cho tổ chức để hắn phải mạo hiểm bản thân, cuối cùng còn nhận được đáp lễ từ FBI vài viên kẹo đồng; mà cũng phải nhờ thế tôi và Chivas mới được dịp cười ngả nghiêng.

"Xin chào quý khách."

"Tôi có hẹn trước, một chút nước cam là được."

"Quý khách xin đợi một chút, hãy tự chọn vị trí nhé."

Cô phục vụ đon đả chào đón, lại dư chút nhiệt tình khiến tôi cũng không quá hứng khởi mỉm cười, lạnh nhạt thành tính âu đã là thói quen giao thiệp từ xưa dẫu có thân thuộc hay xa lạ. Chậm một chút quan sát liền có thể tìm được vị trí của người đã đề ra buổi hẹn hôm nay, tôi ở đối diện cậu ta mà ngồi xuống.

"Tới lâu chưa?"

"Chị vừa đi thăm cố nhân về sao?"

"Ừ, một chút."

Câu chuyện chẳng mấy ăn nhập này mỗi năm vào ngày hôm nay đều được chúng tôi thông thạo hỏi qua đáp lại, đối phương sớm đã quen thuộc việc tôi mọi năm đều cố định một chỗ mà ngây ngây ngô ngô cả một ngày trời, đối với người khác là không hợp tác phong song trong mắt cậu ta, có lẽ là.

"Cố chấp."

"Là về nhập học?"

"Sau này mong được Aya-neechan chiếu cố."

Tôi bỏ mặc câu nói cố chấp của đối phương, cũng đã nói tới ba năm rồi vẫn chưa chịu dừng, nom thật giống như bà mẹ trẻ, lại hạ một câu hỏi định hướng trọng tâm trò chuyện lần này. Dương quang thiếu niên nháy mắt cười đầy ôn nhu hướng tôi cao hứng trả lời, tôi liền minh bạch vì cái gì hôm nay cậu nhóc hẹn bản thân gặp mặt, ngẫu hứng cũng có chút vui vẻ bèn thuận miệng đáp: "Chiếu cố đều mất phí." thật lâu lại mới có chút niềm vui nhỏ nhặt tìm về với tâm hồn già dặn cằn cỗi; cũng chỉ có Hakuba Saguru mấy năm nay ở London không quản xa cách mà luôn cố gắng chiếu cố tới con người đầy khó hiểu như tôi, tình cảm cũng trở nên thân thiết hơn một chút.

"Có chuyện gần đây, nên em thuận tiện hẹn Aya-neechan nơi này."

"Còn nghĩ em mến mộ đại thám tử phía trên."

"Em ngược lại rất thưởng thức cậu nhóc đang ở nhà ông ấy!"

"Huh?"

"Edogawa Conan-kun, trông cậu nhóc ấy không giống một đứa nhỏ bình thường đâu. Mà, cũng có thể là em nghĩ nhiều đi, khu vực Kanto đâu thiếu thiên tài."

Vậy sao? Tôi chậm rãi uống một ngụm nước cam, cụp mi mắt xuống liền rơi vào thâm trầm suy nghĩ; Hakuba Saguru hiếm mà khen ngợi kẻ khác, lại nói cậu nhóc Edogawa đó cũng không hẳn là tôi chưa từng nghe qua, xem chừng tối nay phải nhờ người cẩn thận điều tra một chút lai lịch của đứa nhỏ này; không sai lệch lắm thì người đó với cậu bé là chỗ thân thiết vậy đi? Khoé môi cong cong tựa bán nguyệt, tôi cất đi tâm tư mà giả vờ hứng thú hỏi thăm về cậu nhóc thông minh ấy.

"Mọi người đang nói tới Conan-kun sao?"

"Huh? Tiểu thư đây quen cậu bé đó sao?"

"À, đúng vậy. Cậu nhóc ấy hay cùng ngài Mori và Ran-san xuống quán chúng tôi, Conan-kun rất thông minh, em ấy có những suy luận xuất sắc hơn cả độ tuổi của mình. Hừm, có khi tôi còn nghĩ em ấy là người lớn nữa, mà chuyện này thật không có khả năng, haha, mọi người nói chuyện vui vẻ."

Mỗi người góp một chút gió thổi đến ngọn lửa hứng thú trong tôi bừng cháy dữ dội, khẽ nhướn mày nhìn cô phục vụ vừa rời đi, tôi lại có vài suy nghĩ khác thường; Edogawa Conan, cái tên này tôi đã nhớ rồi. Chúng tôi ở lại trò chuyện thêm một thời gian, mặt trời cũng dần hạ xuống chói chang đem theo tia nắng rực rỡ rọi lên vạn vật, nhìn tới thời gian cũng đã quá nửa chiều bèn cùng nhau tạm biệt rồi rời khỏi quán nhỏ. Mới nói, cơ duyên cũng thật khéo, đi ngược lại hướng của chúng tôi xuất hiện một chàng trai tóc vàng da rám nắng, trên tay ôm theo túi giấy thực phẩm; tôi ngây người một lúc, đối phương cũng đồng dạng đứng yên tại chỗ nhìn nhau, không gian như tĩnh lặng nhường chỗ cho ánh nhìn giao nhau trong sự ngạc nhiên và tâm tư cẩn thận đề phòng, thẳng cho đến khi bên cạnh hỏi tới mới kéo lại tia thất thần ngớ ngẩn của tôi mà vội vã rời đi, quái gở, nơi này vốn là nơi cậu ta làm việc thì có gì lạ, tôi vậy mà quên béng mất chuyện đơn giản như thế.

Hương rượu thoang thoảng mùi táo, tinh tế mà mê luyến thoáng qua ngay khi chúng tôi lướt qua nhau trên giao lộ; những cuộc gặp gỡ chớp nhoáng như đại biểu cho mối quan hệ quẩn quanh nhập nhằng thật khiến cho người ta thấy đau đầu lại thập phần hứng khởi, thích thú tìm hiểu để rồi chờ đợi là thất vọng hay hân hoan còn chưa rõ ràng. Dẫu sao cho tới lúc tỏ tường thực hư thì cũng là một quá trình đầy thú vị mà nhỉ?! Sự tò mò thì luôn vô hạn như lòng tham không đáy và bóng tối vô biên vậy, vô hình chung đối với những chủng loại máu lạnh thật thích hợp để ngâm mình che giấu.

--------------------

Ngày 7 tháng 11, chiều.

Sau khi hoàn thành công việc, tôi cùng với bó hoa trắng đến nơi cần đến, chào hỏi người gác mộ đôi câu chuyện, họ nói với tôi rằng buổi sáng cũng đã có một cô gái trẻ tới đây. Ai vậy nhỉ?

Bước nhanh về phía di ảnh của người bạn thân, đặt bó hoa xuống bên cạnh, lại thắp hương cho người đã to miệng báo thù nhưng thù chưa xong đã bỏ bạn đi trước, ký ức thiếu thời chợt hiện về như một cuốn phim tua nhanh những bức hình tĩnh được tôi lưu giữ kỹ càng, cái tên này vẫn khó ưa như vậy. Thứ bên cạnh di ảnh đã có phần hoen cũ đượm dấu ấn của mưa gió như minh chứng cho thời gian đang trôi qua khiến tôi chú ý hơn cả, vẫn là bó hoa tulip trắng mà năm nào cũng được cắm ngay ngắn trong bình để sẵn, hương đã cháy hết và ở đây cũng chẳng còn lưu lại chút vết tích cho danh tính hay tồn tại gợi ý về một người lạ mặt. Người đó khiến tôi tò mò! Luôn đến trong thầm lặng và biến mất nhanh như cơn gió thoảng qua mây trời nơi đây, nếu không có bó hoa trắng u uất còn tại hẳn cũng chẳng lưu lại chút vết tích nào cho sự xuất hiện bí ẩn ấy; vài lần tôi đã nghĩ là bố của Matsuda, nhưng những người gác mộ nói rằng một cô gái trẻ với trang phục đen sang trọng đã đem chúng tới, cô ấy thường đứng lặng ở đây rất lâu mới rời đi; và điều đó gợi cho tôi nghĩ tới một cô gái bí ẩn xuất hiện bất ngờ trong cuộc đời cậu bạn thông qua vài lời kể mà tôi từng nghe.

Vội vã rời đi trên chiếc xe quen thuộc sau một khoảng thời gian ngắn đứng trước bia đá xám đen, tôi chống cằm suy tư cô gái đã tới trước đó; nhớ về một mẩu đối thoại nhỏ với người bạn thân từ nhỏ Hiro về cô con gái nuôi nhà Morofushi đã được gia đình tìm lại - một trong những câu chuyện mà cả năm người còn ở học viện đã từng bông đùa khi nhắc tới người thân, rằng:" Tớ sẽ không để bảo bối của nhà Morofushi rơi vào tay các cậu đâu. Nóng tính, nấu ăn dở, hay phá phách, đã có bạn gái và liều mạng, không không không, công chúa nhỏ của tớ nên được nâng niu." Quá đỗi ngạc nhiên là khi tôi được biết em gái cậu ấy vấp phải tên cục súc bậc nhất như Matsuda, tên đó thì nóng nảy khó ưa phải biết; Hiro vốn có ý định giới thiệu chúng tôi gặp qua nhau, bất quá sau này thâm nhập vào tổ chức tội phạm nguy hiểm khó lường, mọi liên hệ đều phải cẩn thận vậy nên cũng chưa có cơ hội quen biết qua, liền cứ như vậy bỏ lỡ. Cũng không phải tôi chưa từng tìm tài liệu, nhưng bằng vào thế lực thần bí khó hiểu, mọi thông tin cần tìm gần như biến mất một cách hoàn hảo, ngoài một vài hình ảnh cũ còn sót lại trong bộ nhớ mà Hiro lưu trữ cùng cái tên "Yuki" trên tấm ảnh mừng tân niên.

Lại là một bí ẩn, nó gợi lại trong tôi ký ức về cô gái tháng trước diện kiến trong tổ chức - Everclear; thật đau đầu, một Everclear chưa rõ ràng, Rum đã hảo tâm cho tôi biết về một kẻ khác với mật danh Chivas cũng sẽ xuất hiện không xa; một cô gái trẻ và một kẻ lạ mặt, tất cả đều là ẩn số của cái tổ chức quái quỷ này đây. Cất xe ở một nơi đủ xa để đi bộ tới quán Poirots, tôi ôm theo túi giấy nguyên liệu sải bước trên đường; và như được sắp đặt sẵn để xuất hiện trong cuộc đời của đối phương, trước mắt tôi là đôi nam thanh nữ tú vui vẻ trò chuyện. Gần như cùng thời điểm bắt được sóng mắt giao nhau, thời không ngưng đọng, sự chú ý của thiếu nữ trước mắt khiến tôi cũng thất thần mà ngưng lại bước chân; vừa lúc ánh nắng dịu đi, sắc trời chuyển hồng, chúng tôi tiếp tục công việc giang dở và lướt qua nhau như chưa hề quen biết, vấn vương nơi chóp mũi từ cái chạm vai nhẹ nhàng là chút hương trà mi dịu dàng êm ả khiến người ta dễ dàng chìm đắm trong cơn mê.

Ngày thứ ba giữa chiều vắng khách, tôi có nhiều thêm ít thời gian yên tĩnh hiếm hoi, thật phù hợp cho một ngày không đủ tinh thần tập trung để làm việc sau cuộc gặp gỡ bất ngờ không có dấu hiệu báo trước. Một buổi chiều nhàn hạ sẽ êm ả mà bình dị trôi qua như thế, nếu không tồn tại sự xuất hiện như báo trước điều chẳng lành nơi đây, từ cậu nhóc ở nhờ lầu trên.

"Anh biết gì về cô ta?"

"Chà, nếu anh nói không biết thì sao?" Nhìn mà xem, đã mò tới tận cửa để hỏi dò thông tin về tổ chức từ tôi rồi đấy; có điều phải khiến cậu nhóc thất vọng thôi vì tôi đúng là chẳng biết gì về cô ả Everclear đó cả, tất cả mọi thứ hiện tại chỉ là một mớ mơ hồ như cuộn len thắt đầy những nút rối rắm: "Từ tháng trước, chỉ đạo nhiệm vụ và biến mất, mật danh Everclear". Toàn bộ những thông tin mà tôi biết cũng đã cho nó nghe, thật sự kì vọng vào cậu nhóc này sẽ đem về thêm một chút tin tức mới mẻ, cho dù khả năng có thấp; dẫu sao người mà cậu nhóc đối mặt cũng là cao tầng của tổ chức, thông tin bảo mật tuyệt đối là chuyện không tránh khỏi.

"A, Conan-kun."

"Sao vậy ạ, Azusa-san?"

"Không có gì, chị chợt nhớ hai vị khách rời đi hồi nãy cũng mới đề cập đến em thôi!"

"Họ đã nói những chuyện gì vậy Azusa-san?"

"Cũng không có gì đặc biệt, để coi, hình như vị tiểu thư ấy có hỏi Conan-kun chuyển tới đây từ bao giờ, với cả về những hành động thường ngày của em ấy thôi."

Nếu như trí nhớ của tôi còn tốt thì từ khi trở lại quán cho tới thời điểm bây giờ, hai vị khách rời đi duy nhất chính là... Liệu có khi nào? Tôi cùng cậu nhóc khẽ nhìn nhau, dĩ nhiên đều dễ dàng đoán được cả hai đang có chung một luồng suy nghĩ. Sau khi đuổi khéo cô đồng nghiệp rời đi nơi khác, bầu không khí lập tức rơi vào trạng thái nặng nề của những tính toán và nguy hiểm.

"Anh biết người mà Azusa-san nhắc tới không? Vị khách nữ đó?"

"Ừ, có chút quen biết. Aya Shirayuki, đại tiểu thư tập đoàn Emerarudo của danh môn quý tộc Aya; người còn lại là Hakuba Saguru, cha cậu ta là Cảnh sát trưởng Metropolitan. Họ rời đi chưa lâu."

"Em từng gặp qua Hakuba-san. Vậy cô gái kia, không lẽ là con gái của nguyên bộ trưởng bộ pháp vụ Aya Kazuhiko? Nhưng..."

"Không sai, chính xác là con gái út của ngài Aya Kazuhiko, người con thứ hai của ông ấy hiện đang là thành viên hạ nghị viện. Và, anh cũng nghĩ như em thôi."

Rằng con gái của một nhà chính trị gia sẽ khó mà làm người của tổ chức được, hoặc cũng có thể là trường hợp còn lại - NOC, lại nói cũng chưa biết chừng, thế giới này tồn tại và vận hành bằng những biến số bất ngờ mà nhỉ? Chúng tôi mỗi người đều đuổi theo một cái suy nghĩ riêng của bản thân, thứ khiến tôi mãi hoài băn khoăn chính là cảm giác quen biết từ Aya Shirayuki đem lại dù chỉ vừa gặp ở lễ hội Yabusame; có chút giống như... Everclear. Không loại trừ khả năng, tuy màu tóc khác nhau nhưng không phải khó khăn để thay đổi màu tóc một cách nhanh chóng, nhất là khi thời gian gặp gỡ cách nhau một đoạn dài đủ để quên đi ấn tượng ban sơ như vậy.

"Conan-kun?"

"Heh? Dạ?"

"Ngoài Everclear, còn một kẻ khác đã bắt đầu hoạt động - Chivas. Bọn chúng đều là thành viên cấp cao của tổ chức, đến Rum còn phải hạ mình."

"Vì sao anh Amuro-san lại cung cấp thông tin này cho em?"

Tựa hồ cá đã cắn câu, tôi khẽ kéo lên một nụ cười mà cậu nhóc vẫn luôn cảm thấy nguy hiểm, lẽ dĩ nhiên là trao đổi lợi ích. Trao đổi xong, tôi đuổi đứa nhỏ về với cái lí do bận rộn công việc dù quán chẳng một vị khách, bốn bề vắng lặng chỉ còn ánh chiều tà màu cam bắt mắt xuyên qua ô kính nhuộm màu cảnh vật nơi đây; và cú điện thoại mà cậu bé vừa gọi, tôi biết chuyện nhờ vả lần này xem như ổn thỏa, phần còn lại là chờ kết quả mà thôi. Mong rằng sợi dây tượng trưng cho sự thật ẩn dấu đằng sau những nút thắt đầy bí ẩn hiện lên trong suy nghĩ của tôi, sẽ không phải là một chìa khoá mở ra cánh cửa tăm tối thẳng tiến về địa ngục; vạn nhất tia suy nghĩ vừa bén mầm của tôi là đúng, nhất thời tôi cũng chưa tìm ra cách ứng phó cho phải, sẽ là một mối nguy hiểm như một quả bom nổ chậm ẩn dấu dưới lớp ngụy trang kỹ càng khó lòng tiếp cận đây.

Hẹn người ngày nắng hạ, chờ người đến buổi đông, ngóng trông cho một tia nắng ấm soi tỏ nơi này tối tăm mịt mờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC