Âm dương cách biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày cuối đông. Gió thổi vô hồn và lạnh lẽo. Trái tim cô cũng lạnh lẽo tột cùng.
Cô đứng trước linh cữu anh, mắt cũng đã nhoà đi, hai gò má ướt đẫm. Cô đưa tay chạm mặt anh lần cuối, nhẹ nhàng  lau vết bụi bặm trên khuôn mặt anh, chạm vào đôi mắt đang nhắm nghiền lại mà lòng cô như quặn thắt. Cô súyt thì gục xuống bên anh, nhưng dường như khi đã mất, linh hồn anh vẫn ở bên cạnh để đỡ lấy cô mỗi khi cô suy sụp, hình như anh áp đôi tay vô hình vào trái tim cô, mà bỗng dưng người cô nóng lên, lau nước mắt và mỉm cười nhìn anh. Cô thì thầm:
- Anh đang ở cạnh em đúng không. 3 năm rồi, lúc nào đến thăm anh, em cũng đều cảm nhận được hơi ấm thân thuộc ấy, đúng không anh.

Anh và cô đều đau lòng. Lúc này, anh chỉ muốn thốt lên với cô :" Anh yêu em, kiếp này và trọn vẹn kiếp sau, dù là con người hay là ma quỷ, dù còn nhận thức hay chỉ còn là một thể xác không hồn. Anh vẫn mãi yêu em".
   Quả thực, đau lòng nhất vẫn là cách biệt âm dương, người ra đi tang thương, người ở lại đau khổ đến nhường nào. Ngày anh mất, là ngày mà anh dẫn em đi thử váy cưới. Khi em khoác lên mình bộ váy cưới trắng phau ấy, em đẹp vô cùng. Nhưng tiếc rằng, anh lại chẳng thể nào chiêm ngưỡng được người con gái anh yêu trong bộ dạng đẹp nhất nữa. Một cuốc gọi khẩn, anh đi dập lửa-anh đi cứu người- anh đi xa em mãi mãi. Giờ anh nằm đây, cô ngồi đây. Họ gần nhau, trái tim họ hướng về nhau, dù là bao nhiêu năm đi nữa họ vẫn yêu nhau. Chỉ tiếc răng họ chẳng còn bên cạnh nhau được nữa.
    Tại sao, tình yêu luôn tồn tại những thứ rối ren như vậy. Những tình yêu đẹp, những người yêu chân thành, yêu hết sinh lực lại có kết cục đau lòng như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net