_Kim Trọng_ [ Đồng nhân Truyện Kiều ] Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author:  Amealia


Người đời nói ta ái mộ Thúy Kiều.

Có phải thế không nhỉ?

Ta...

Cũng không biết nữa.

Thúy Kiều tài mạo song toàn, thông minh sắc sảo, hiếm người bì kịp nàng ấy.

Phụ mẫu ta cũng từng gặp Thúy Kiều và yêu mến nàng ngay lập tức.

Ta cho rằng Thúy Kiều rất thích hợp để trở thành thiếu phu nhân nhà họ Kim.

Ta thừa nhận ta từng rất thích nàng ấy.

Đáng lẽ ra, ta và Thúy Kiều đang có một mối lương duyên bền chặt. Ta sẽ cùng nàng ấy tay nắm tay đến cuối cuộc đời, cùng đầu bạc răng long, cùng ngắm cảnh con cháu đầy đàn.

Phải, có thể lắm chứ.

Nếu...không có gia biến nhà họ Vương.

Nàng ấy phải bán mình chuộc cha, chuộc Vương Quan, lỡ dở cả cuộc đời.

Ta cảm thấy ăn năn với nàng ấy rất nhiều.

Khi nàng ấy cần ta, ta lại không ở bên nàng ấy.

Ta cảm khái mình thật sự không có duyên với nhà họ Vương.

Vì chuyện của Thúy Kiều mà bây giờ Vương Quan rất khách sáo với ta.

Chắc hắn thấy có lỗi với Thúy Kiều, cả với ta nữa. Vì hắn chính là ông nguyệt se tơ duyên cho ta và Thúy Kiều mà.

Ta thấy nuối tiếc cho Thúy Kiều.

Rõ ràng là mới hôm trước ta và nàng còn trao kỉ vật cho nhau. Nàng đánh đàn, ta đốt hương thật nhịp nhàng biết bao. Ai ngờ, thời vận xoay chuyển, qua mấy ngày, cảnh còn người mất.

╰(▔∀▔)╯ 

"Công tử, có Vương nhị tiểu thư cầu kiến."

"Vương nhị tiểu thư? À, Vương Thúy Vân." Ta mất một lúc để lục lại trí nhớ xem ta có biết "Vương nhị tiểu thư" nào không.

Hừm, Vương Thúy Vân, muội muội ruột thịt của Thúy Kiều à.

Nàng ấy tìm ta làm gì nhỉ?

"Cho mời."

Ta sải bước tới sảnh đường. Trong lòng vẫn đang lập luận xem xem Vương nhị tiểu thư vì cớ gì mà lại tìm ta.

Thông báo tìm được Thúy Kiều? Không, không thể nào, ta đã huy động mọi nguồn lực mà Kim gia có trong tay để tìm Thúy Kiều còn không thành, thì làm sao một Vương gia vừa mới kinh qua biến cố to lớn có thể tìm được?

Đến nhờ vả ta ư? Không bao giờ có chuyện ấy. Tính tình người Vương gia ngay thẳng như trúc, không bao giờ chịu cúi đầu, rất sĩ diện, sao có thể mở miệng nhờ vả "cựu" hiền tế đây? Chưa kể, nếu như là nhờ ta giúp, ai đời lại để Vương nhị tiểu thư ta chỉ biết danh không biết mặt này mà người đến phải là Vương Quan-người có giao tình sâu đậm nhất với ta chứ.

Ngổn ngang với những suy nghĩ, ta đã tới sảnh lúc nào không hay.

Vừa vén rèm, ta chợt thấy một cô nương chừng 15, 16 nét ngọc mày ngài. Gương mặt nàng ấy không thon thon như của Thúy Kiều mà lại bầu bầu, đầy đặn. Nước da nàng ấy trắng ngần, lúc này lại ửng lên một rặng mây hồng.

A, thú vị.

Thiên hạ đồn thổi Vương gia có hai người con gái tài sắc vẹn toàn nhưng lại khác nhau một trời một vực. Hôm nay Kim Trọng đã được giác ngộ.

Không hiểu cái khăn trên tay nàng ấy có gì đặc biệt nhỉ? Ta thấy nàng ấy xoắn vặn nãy giờ, sắp sửa vò nát chiếc khăn rồi.

Ánh mắt nàng ấy cứ đảo đi đảo lại, nhìn quanh quẩn. Hừm, nàng ấy lo nghĩ gì thế?

Trông nàng ấy cứ thấp tha thấp thỏm, ta không nhịn nổi mà phì cười.

Nghe tiếng động, nàng ấy giật bắn người, vội vã điều chỉnh tư thế ngồi cho giống một tiểu thư khuê các, quí phái trang trọng đến không ngờ.

Nhưng...hình như là hơi muộn thì phải?

Ta hắng giọng, xòe chiết phiến chào hỏi: "Vương tiểu thư đến đây hôm nay có việc gì muốn chỉ giáo tại hạ?"

"Ta...đến đây hôm nay là để... trao trả công tử vật này."

Hầy, nàng ấy lại đỏ mặt rồi. Dù che giấu rất kĩ, nhưng sao có thể qua được mắt ta?

"Hửm? Ta không nhớ có gửi nhờ Vương tiểu thư vật gì...Phải chăng có sự nhầm lẫn đâu đây?" Ta cố nén cười, lại cố tình bày ra dáng vẻ nho sinh nho nhã thường ngày.

"Công tử đừng hiểu nhầm. Đây không phải là của ta, mà là của Thúy Kiều tỉ tỉ. Tỉ ấy...nhờ ta gửi lại cho công tử."

Ồ, hết đỏ mặt rồi kìa.

"Thúy Kiều nhờ tiểu thư gửi lại cho ta sao? Phải chăng là vật gì rất đỗi quan trọng?"

"Là...là chiếc vành với bức tờ mây...mà...mà...công tử với tỉ tỉ đã trao nhau vào đêm thề nguyền." Vương Thúy Vân lắp bắp nói.

"Haizz, ta biết nàng ấy với ta có duyên nhưng vô phận...Nhưng cớ sao nàng ấy còn phải phũ phàng trả lại tình cảm cho ta? Tình cảm đâu phải là thứ dễ trao đi gửi lại như thế?"

Rất nhiều năm sau, ta, Kim Trọng, chưa từng hối hận về bất cứ điều gì. Duy chỉ có lời nói hôm nay, mỗi lần nhớ lại, ta chỉ hận không thể cầm đao chém mình mấy nhát.

"Thúy Kiều tỉ...còn nhờ ta...nối duyên với công tử..." Vương Thúy Vân lấy hết can đảm ra nói dài một hơi.

Ta mở to mắt: "Thúy Kiều nhờ cô nối duyên? Với ta?"

"Tỉ tỉ...không đành phụ bạc công tử...nên đã nhờ ta...nối duyên với công tử."

"Ồ? Vậy ý tiểu thư thì sao? Dù sao đây cũng là hạnh phúc cả đời của tiểu thư, tiểu thư hãy suy xét kĩ." Ta xoay xoay chiết phiến, nhìn Vương Thúy Vân giãy dụa.

"Ta...ta không có ý kiến gì cả."

"Ừm, vậy cứ như ý nguyện của Thúy Kiều đi. Ta sẽ thưa với phụ mẫu để đem bát tự đi xem. Rồi sẽ chọn ngày lành tháng tốt để tới cửa cầu hôn."

Hừm, Thúy Vân hay Thúy Kiều, có gì khác nhau cơ chứ? Mặc dù trong lòng ta nuối tiếc vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành và tài năng phong hoa tuyệt đại của Thúy Kiều, nhưng Vương nhị tiểu thư cũng đâu có kém cạnh gì tỉ tỉ nàng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net