Nắng lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là một chiều cuối thu, em khoác lên người chiếc váy trắng tinh khôi lấp lánh như hàng vạn vì sao trên bầu trời đêm, em quay đầu nhìn về phía anh, anh ôn hoà trong bộ vest đen cùng chiếc cà vạt đỏ, anh hướng về nơi em, trong đôi mắt như chưa tất thảy sự ôn nhu của thế gian.

Anh bảo em như nàng công chúa nhỏ, còn anh sẽ là chàng hoàng tử kề cạnh công chúa, giống như câu chuyện hồi bé mà chúng ta thường được nghe kể vậy.

Tiếng chuông gió reo leng keng đung đưa theo chiều gió nhè nhẹ, mệt mỏi thức dậy sau một giấc ngủ dài, em tự rót cho mình một cốc nước để chấn chỉnh bản thân, dòng nước lạnh ngắt chạy xuống cổ họng khô khốc đau rát, loại chất lỏng nơi khoé mắt bỗng dưng ứa ra, trượt dài một đường, mím lấy cánh môi đã từ lâu tái nhợt, ánh mắt hướng về nơi xa xăm chẳng kìm nén được bi thương.

Là một ngày trời chẳng còn ấm áp, những tia nắng chợt vội vàng cứ đi đâu mãi, em nhìn ra khung cửa sổ, dư vị về nơi anh cứ thế bao trùm rồi tản dần đi, ánh mắt chú rể trong tấm ảnh vẫn cười đấy, nhưng cô dâu nhìn vào lại chỉ biết ôm mặt khóc thôi, em mệt mỏi vì mớ lộn xộn nơi này, mệt mỏi với những kí ức quá đẹp đẽ, mệt mỏi vì tháng ngày trôi qua đến hít thở đều thật khó khăn.

Anh đến rồi đi, nhẹ nhàng rồi tan biến như chưa từng xuất hiện, anh mang đi theo bao nhiêu yêu thương, còn nỗi đau thì vẫn nằm trọn vẹn nơi này.

"Anh, vì sao không mang em theo vậy?"

Nhắm nghiền đôi mắt, mặc cho cơ thể ngâm mình với làn nước biển lạnh lẽo, tâm can đau nhói tựa như ai đấy lấy kim đâm hàng vạn mũi. Hôm đấy ở nơi bờ biển em mơ một giấc mơ, em nhìn thấy anh trong chiếc áo vest đen lịch lãm mỉm cười chào em, em cứ chạy mãi đuổi theo anh, chạy mãi nhưng chẳng đuổi kịp rồi cứ thế ngã khụy xuống mặt đất, bóng hình anh cứ đi rồi khuất dần đến khi em nhìn thấy bản thân trong căn phòng nồng nặc mùi cồn và thuốc sát trùng.

Những năm sau, em đi khắp ngõ ngách của đất trời, mang theo hình bóng anh lênh đênh phiêu bạt rồi cuối cùng dừng chân tại một thị trấn nhỏ, nơi đây chẳng như đô thị phồn hoa chen chúc đầy những người qua kẻ lại, nơi đây trong lành lắm, có nắng, có gió và còn có cả yên bình nữa.

Đúng như tụi mình khi trước từng ao ước rồi nhé!

Em mang trên mình một trái tim hoá nguội lạnh, tháng năm xoay vòng cùng vệt nước mắt từ lâu đã cạn khô. Vệt nắng ngoài hiên nhà chẳng buồn chạy trốn nữa, nắng vươn lên cành lá, len lỏi qua khung cửa sổ cũ kỹ, nắng lại trở về với sự ấm áp vốn có của nó, nhưng nắng chẳng hề mang anh về nữa.

Nắng mờ ảo tựa như chuỗi kí ức ngày trước về anh.

Cách xa thị trấn là biển, biển gắn liền với những ký ức thời ngây dại của chúng ta, những ngày như thế này biển xanh một màu xanh thật lạ lẫm, còn bầu trời thì kì lạ đến khôn cùng, tất thảy thương nhớ hay đớn đau em đều gửi gắm trên cát biển để mặc sóng cuốn trôi.

Anh xem ngọn cỏ kia tuy bé nhỏ nhưng lại kiên cường đứng vững giữa đất trời rộng lớn, anh xem bông hoa kia vàng ươm như được hấp thụ từ màu vàng của nắng, anh hãy nhìn xem hôm nay em trong bộ váy hoa có còn xinh đẹp như trước không, có giống cô công chúa nhỏ trong câu chuyện cổ tích ấy không?

Anh. Tạm biệt nhé, dù chẳng nỡ. Những hồi ức về nhau cũng đã đến lúc phải cất vào ngăn tủ đóng lại để mặc tháng năm chất đầy bụi bặm làm phai nhòa. Em sẽ sống, sống cho phần đời riêng mình và cho cả anh nữa. Em sẽ mỉm cười, sẽ không còn khóc, bởi vì nước mắt đã cạn khô, bởi em biết đã từng xuất hiện một chàng trai như thế, một chàng trai bao dung tất cả những tính xấu của em.

Viết cho anh-chàng hoàng tử trong câu chuyện này.

---------

Hiện tại tất cả tác phẩm của mình chỉ đăng tải trực tiếp trên ứng dụng Wattpad thuộc tài khoản @YnDan71 và tài khoản Facebok cá nhân mà mình đã đính kèm trong hồ sơ cá nhân của Wattpad. Mọi người vui lòng không mang đi nơi khác, xin cảm ơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net